hàng tốt nhất vào đống tro tàn. Rồi những người chữa cháy kéo đến, mọi
người tham gia hất những xô nước như mưa lên trời trông giống như đang
làm mưa. Mà mưa đổ xuống thật, ào ào như thác, phá huỷ những gì có thể
cứu được nhưng cứu được cả vùng này không bị làm mồi cho ngọn lửa.
Vào lúc chú Nhỏ kết thúc câu chuyện về thảm kịch, mẹ, các bà thím
và Cao Linh không còn khóc nữa. Có vẻ như là xương và máu tươi của họ
đang chảy hết ra khỏi thân mình. Tôi nghĩ họ có cái xúc cảm của tôi khi
cuối cùng tôi hiểu rằng dì Báu đã chết.
Mẹ tôi là người đầu tiên lấy lại được ý thức của bà. "Lấy hết vàng lên
khỏi tầng hầm" bà bảo chúng tôi. "Và tất cả đồ nữ trang mà các người có.
Gom lại nhanh lên".
"Tại sao ạ?" Cao Linh hỏi.
"Đừng ngu ngốc nữa. Các khác hiệu bên cạnh sẽ bắt chúng ta bồi
thường thiệt hại" Nói rồi mẹ đẩy nó. "Nhanh lên". Mẹ lôi cái vòng vàng ra
khỏi cổ tay Cao Linh. "Khâu vòng vàng vào ống tay áo những chiếc áo
khoác trông tồi tàn nhất. Moi ruột những quả táo to nhất bỏ vàng vào bên
trong. Cho táo lên xe đặt thêm táo khác lên trên, những quả táo sâu ấy. Ông
bếp, xem có người thuê nhà nào muốn bán xe cút kít không. Đừng mặc cả
nhiều. Mọi người chất đồ lên trên. Đừng bận tâm đến những thứ lặt vặt…"
Tôi kinh ngạc trước sự thông minh quyết đoán của mẹ, cứ như thể bà đã
quen với việc chạy trước dòng nước lũ hai bước ấy. Ngày hôm sau cha, chú
và các anh em họ tôi kéo về. Trông họ như một đoàn hành khất với những
bộ mặt nhem nhuốc và những bộ quần áo ám khói. Thím Lớn, thím Nhỏ
chạy đến bên họ, liến thoắng.
"Chúng ta có mất nhà không?"
"Chúng ta có chết đói không?"