số phận. Hôm nay chúng ta sẽ ra chợ và ngày mai chúng ta sẽ làm một bữa
tiệc".
Mẹ đưa cho tất cả chúng tôi nhiều tiền hơn chúng tôi có thể có từ
trước đến giờ. Bà bảo chúng tôi nên mua những món ngon nhất, trái cây và
kẹo, thịt béo và ngon, tất cả những gì chúng tôi vẫn thường ao ước nhưng
phải bóp mồm bóp miệng. Tết Trung thu đến gần thế nên chẳng có gì bất
thường nếu chúng tôi rộng tay mua bán như tất cả mọi người trong một vụ
được mùa.
Vì ngày lễ nên chợ búa buôn bán tấp nập hơn, cùng với ngày hội ở trên
chùa, là những đoàn người làm xiếc và tung hứng, những người bán dạo
đèn lồng và trò chơi, cũng nhiều hơn là những kẻ lừa đảo và chụp giựt. Khi
chúng tôi chen chúc trong đám đông, Cao Linh và tôi phải nắm tay nhau.
Chúng tôi nhìn thấy nhiều đứa bé khóc vì bị lạc và những người đàn ông dữ
tợn nhìn chúng tôi chòng chọc. Dì Báu đã thường xuyên nhắc tôi là bọn côn
đỗ ở các thành phố lớn thường bắt cóc những đứa con gái quê khờ khạo rồi
mang đi bán làm con ở. Chúng tôi đứng lại ở một quầy bán bánh Trung thu.
Bánh đã có mùi. Chúng tôi hếch mũi lên ngửi miếng thịt heo đã trở thành
màu xám. Chúng tôi nhìn ngó những miếng đậu hũ tươi nhưng mặt ngoài
của chúng đã bị nhớt nhát và cũng có mùi. Chúng tôi có tiền, chúng tôi
được phép mua những gì chúng tôi muốn tuy vậy chẳng có gì ngon lành, tất
cả xem ra đều bị hư hỏng. Chúng tôi đi quanh quẩn trong đám đông, bám
chặt lấy nhau như những hòn gạch trong một bức tường.
RồI sau đó chúng tôi bỗng nhận ra là chúng tôi lạc đến khu dành cho
những người ăn mày, tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Ở đây chúng
tôi nhìn thấy hết cảnh đau lòng này đến cảnh thương tâm khác. Một cái đầu
bị trọc và một thân hình bất động lăn ùng ục trên lưng giống như một con
rùa trong cái mai của nó. Một thằng bé không xương, chân của nó quành
quanh vai. Một người lùn với những sợi mi dài lòng thòng tuôn ra hai bên
má, bụng và bắp chân. Tất cả đám cái bang này có cùng một lời than khóc
bi thảm "Làm ơn cô chủ nhỏ, tôi cầu xin anh trai hãy rủ lòng thương chúng