gì xảy ra vậy?" tôi bước về phía dì. Mái tóc dì xổ ra, rồi tôi nhìn thấy ruồi
bu trên cổ dì. Mắt dì vẫn nhìn tôi nhưng tay dì cứng đờ, một tay vẫn cầm
con dao dùng để đẽo nghiên mực. Trước khi tôi có thể chạm vào người dì
thì một người thuê nhà đã đẩy tôi ra xa để bà ta có thể nhìn cho rõ.
Tất cả những gì tôi nhớ được về ngày hôm ấy chỉ có thế. Tôi không
biết làm cách nào mà tôi về được phòng mình, nằm trên giường. Khi thức
giấc giữa đêm tôi nghĩ vẫn còn là cái buổi sáng kinh hoàng ấy. Tôi ngồi
dậy, rùng mình cố xua đuổi cơn ác mộng.
Dì Báu không nằm trên giường. Rồi tôi nhớ là dì giận tôi và bỏ đi ngủ
ở chỗ khác. Tôi cố ngủ lại, nhưng bây giờ tôi không thể nằm im. Tôi trở
dậy, bước ra ngoài. Bầu trời chi chít những vì sao, không có phòng nào
sáng đèn, ngay cả con gà trống già cũng không rúc lên báo trời sáng. Trời
chưa sáng, vẫn đang là ban đêm, tôi tự hỏi không biết mình có phải là kẻ
mộng du không. Tôi đi ngang qua sân về phía xưởng mực nghĩ rằng có thể
dì Báu ngủ trên một cái ghế nào đó ở đây. Rồi tôi nhớ thêm về giấc mơ hãi
hùng, những con nhặng xanh ăn tiệc trên cổ dì, bò xuống vai dì như một
mái tóc luôn lay động. Tôi sợ phải nhìn thấy cái gì đó trong xưởng mực
nhưng tôi vẫn run rẩy thắp đèn lên.
Các bức tường sạch sẽ. Sàn nhà cũng vậy. Dì Báu không ở đây. Tôi
thở dài nhẹ nhõm đi về phòng.
Khi tôi thức dậy lần sau ,trời đã sáng và Cao Linh đang ngồi ở mép giường.
"Dù chuyện gì xảy ra", nó nói khuôn mặt lã chã nước mắt. "Em hứa bao giờ
cũng coi chị như chị ruột". Rồi nó kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra, còn tôi
chỉ lắng nghe như thể tôi vẫn còn sống trong một cơn ác mộng.
Ngày hôm trước bà Trương tìm đến nhà, nắm trong tay một lá thư của
dì Báu. Nó được gửi đến vào lúc nửa đêm. "Cái này nghĩa là gì?" Bà
Trương lớn tiếng hỏi. Lá thư nói một cách rõ ràng là nếu tôi bước chân vào