"Trong một số trường hợp khác" thầy pháp tiếp tục, "một ít bạc trắng
cũng có thể chấp nhận được, nó sẽ phủ sự thành thật lên tất cả các thành
viên của gia đình một cách tạm thời".
"Bao nhiêu bạc trắng là đủ?" cha tôi hỏi.
"Chỉ có ông biết được là thành ý của ông nhiều hay ít, thành thật hay
giả dối" ông thầy pháp cau mày đáp.
Ông ta tiếp tục chén thức ăn. Cha và mẹ đi vào một căn buồng khác để
thảo luận về lượng thành tâm của họ. Khi trở ra, cha mở một cái túi nhỏ, đổ
ra ngoài một nén bạc, đặt nó trước mặt ông thầy pháp trừ tà.
"Tốt", ông thầy phán. "Một chút thành tâm còn hơn là không có gì".
Lúc ấy mẹ lại lôi ra một nén bạc nữa từ trong ống tay áo. Bà để nó trượt lại
cạnh nén bạc thứ nhất và một tiếng keng trong vắt ngân lên. Ông thầy pháp
gật đầu đặt hai nén bạc vào âu. Ông ta vỗ tay, người phụ lễ lấy từ trong tay
nải ra một cái lọ đựng dấm rỗng không và một đoạn dây.
"Cô gái mà con ma yêu thương nhất đâu?" thầy pháp hỏi. "Đây", mẹ
nói và chỉ vào tôi. "Con ma là vú em của nó".
"Mẹ nó" cha sửa lại. "Đó là đứa con hoang của cô ta".
Đây là lần đầu tiên điều này được nói toạc móng heo ra như thế, tôi
cảm thấy dường như máu trào ra khỏi người tôi.
Ông thầy pháp thốt ra một tiếng càu nhàu "Đừng lo. Tôi đã gặp những
trường hợp tệ hơn thế này". Rồi ông quay sang bảo tôi "Lấy cho tôi chiếc
lược mà mẹ cô dùng để chải tóc cho cô". Chân tôi đóng cứng xuống mặt
đất cho đến khi mẹ cốc vào đầu tôi giục tôi nhanh chân lên. Thế là tôi đi
vào căn buồng mà tôi và dì Báu đã chung sống với nhau cách đây không