Phẩm cách
Cao Linh nói rằng quân Nhật chẳng bao lâu sẽ tìm đến tất cả chúng tôi, thế
thì việc gì tôi phải bận tâm đến việc tự sát ngay. Tại sao không đợi để cùng
chết với mọi người. Như thế đỡ cô đơn hơn.
Thầy Phan bảo tôi không được bỏ mặc ông để sang thế giới bên kia.
Vả lại, ai sẽ là người còn lại trong gia đình để chăm sóc ông lúc tuổi già,
trong những ngày cuối đời?
Cô Grutoff cho rằng bọn trẻ cần tôi để nêu một gương sáng cho hình
ảnh của một đứa trẻ mồ côi luôn vươn tới. Nếu chúng biết rằng tôi tự chặt
đứt niềm hy vọng thì chúng còn biết hy vọng vào cái gì?
Nhưng chính chị Dư mới là người cho tôi cái lý do sống và chịu khổ ải
trên cõi đời này. Chị nói Khải Tĩnh sẽ lên nước thiên đàng của Chúa Jesus,
và nếu tôi tự vẫn tôi sẽ bị Chúa cấm không cho gặp anh. Với tôi, thiên
đường của người Thiên Chúa là một mảnh đất xa tít mù khơi, toàn những
người xa lạ và sống theo luật lệ của họ. Tự tử là bị cấm.
Thế là tôi tạm ở lại cõi thế chờ quân Nhật quay lại bắt tôi đi. Tôi chăm
sóc bố chồng, phụng dưỡng ông bằng những món ăn ngon nhất. Chiều
chiều tôi lang thang ra ngoài cổng đến một triền đồi có nhiều tảng đá nhỏ.
Đó là nơi những người truyền giáo chôn những đứa trẻ và những cô gái bị
chết trong những năm qua. Đó là nơi Khải Tĩnh an giấc ngàn thu. Trong
căn phòng của chúng tôi, tôi tìm thấy vài mảnh xương rồng mà anh đào
được trong vài tháng qua. Chúng chẳng có giá trị gì nhiều, chỉ là xương
những con thú cổ. Tôi cầm lên một khúc xương, dùng một chiếc kim to