người chạy ra ngoài và nhìn thấy vợ chồng bác đầu bếp nằm úp mặt xuống
đất, mấy con gà đang quằn quại cạnh đấy, mổ tới tấp một xô lúa mạch đổ
tung toé. Lá cờ Mỹ rất lớn treo ngay ngoài cổng giờ nằm dưới đất. Các cô
học sinh khóc ré lên nghĩ rằng vợ chồng người đầu bếp đã chết. Nhưng rồi
chúng tôi thấy bác đầu bếp khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu sang một bên, thận
trọng trông chừng xem có những ai chung quanh. Cô Grutoff đẩy chúng tôi
sang một bên để bước lên trước. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều tự hỏi cô có
ra lệnh cho bọn lính để chúng tôi yên không vì cô là người Mỹ. Trái lại, cô
bảo chúng tôi giữ yên lặng. Không có ai cử động hoặc nói năng gì. Rồi
chúng tôi quan sát bọn lính Nhật bắn hạ từng lá cờ, hàng trăm lá cờ, thay
phiên nhau, và chỉ trích kẻ nào bắn trật. khi tất cả những lá cờ đã rách
bươm, chúng bắt đầu bắn gà qué, những con gà đập cánh, kêu quang quác
rơi xuống đất. Cuối cùng chúng gom những con gà chết lại mang đi. Vợ
chồng người đầu bếp đứng lặng, những con gà con lại kêu cục cục một
cách yên lặng, bọn con gái để thoát ra tiếng khóc bàng hoàng mà chúng
kìm nén ở trong lòng.
Cô Grutoff yêu cầu mọi người trở về phòng sinh hoạt. Ở đây cô thông
báo với chúng tôi bằng một giọng run rẩy cái điều mà cô biết được qua
radio mấy ngày trước: Nhật đã tấn công Mỹ và người Mỹ tuyên bố chiến
tranh với Nhật. "Với người Mỹ làm đồng minh, giờ đây Trung Hoa có thể
thắng Nhật nhanh hơn", cô nói chúng tôi vỗ tay hoan hô cùng với cô. Để
làm cô hài lòng, chúng tôi mỉm cười giả vờ tin vào những cái tin tốt lành
ấy. Sau đó khi bọn học sinh đã về phòng đi ngủ, cô thông báo với các thầy
giáo, vợ chồng bác đầu bếp một cái tin khác cô nghe được từ bạn bè ở Đại
học Y Bắc Kinh.
"Xương người Bắc Kinh đã mất".
"Bị phá huỷ?" Thầy Phan hỏi.
"Không ai biết. Chỉ biết là tất cả biến mất. Xương của 41 người cổ
đại." Người cho rằng nó được vận chuyển bằng tàu hoả rồi đưa xuống một