đó cũng không biết là hàng trăm pho tượng khác cũng có chứa đồ quý để
tìm kiếm.
Nếu mọi việc trở nên quá nguy hiểm chung quanh trại mồ côi, chúng
tôi dự định là sẽ đưa bọn con gái đến Bắc Kinh mỗi lần bốn, năm em. Ở
đấy chúng có thể sống chung với những cựu học sinh hoặc những người là
bè bạn của trường. Cô Grutoff đã liên hệ với những người này và họ đồng ý
là khi cần họ sẽ vui lòng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần báo cho họ
qua đài khi nào thì chúng tôi đến.
Thầy Phan phân cho mỗi người trong số giáo viên, phụ giảng và bốn
học sinh lớn nhất có một bức tượng thánh để chúng tôi dùng làm tiền chạy
loạn. Từ ngày cô Grutoff ra đi, thầy Phan đã hướng dẫn chúng tôi thực tập
và ghi nhớ tượng thánh nào và miếng gỗ ở đâu để có thể đào lên. Tôi nghĩ
thế là đủ để chúng tôi nhận ra tượng của chúng tôi nhưng chị Dư bảo
"Chúng ta phải đọc to tất cả những cái tên này lên. Lúc ấy các vị Thánh sẽ
bảo vệ tiền của chúng ta. Fida, Pa, Matu, Yuhan, Jiamayi, Jiamaer, Andaru,
Filipa, Tomasa, Shaimin, Todayim, và budalomu." Tên phản Chúa Judasa
không có tượng.
Ba tháng sau khi cô Grutoff bị bắt, thầy Phan quyết định đã đến lúc lên
đường. Bọn Nhật trở nên điên cuồng vì quân Cách mạng cứ ẩn náu mãi trên
núi. Chúng muốn nhử cho họ ra bằng việc tàn sát người ở những làng lân
cận. Chị Dư cũng bảo Cao Linh và tôi rằng bọn Nhật cũng làm cả những
việc không thể nói ra được với những đứa con gái ngây thơ, một vài đứa
mới có 11, 12 tuổi. Những việc này đã xảy ra ở Thiên Tân, Đông Châu và
Nam Kinh. "Những cô bé mà chúng không giết ấy về sau cũng tự sát cả"
chị nói thêm. Thế là chúng tôi biết đến những điều chị nói bằng cách dùng
đến những vùng đang hoảng sợ trong trí tưởng tượng của chúng tôi.
Kể cả bốn học trò lớn ở lại với chúng tôi trong thời chiến, chúng tôi có
12 người giám hộ. Chúng tôi nhắn tin qua đài với bè bạn của cô Grutoff ở
Bắc Kinh, họ nói rằng thành phố này hiện bây giờ cũng đang bị chiếm