thắp nhang trước ảnh dì Báu, ra mộ Khải Tĩnh và chân thành bộc lộ nỗi sợ
hãi của tôi. "Tính cách của em đâu rồi?" tôi hỏi anh. "Anh nói em mạnh mẽ
mà, sức mạnh của em đi đâu rồi?"
Vào ngày thứ tư trong sự cô độc của chúng tôi, tôi nghe một lời nhắn
trên đài. "Đi nhanh lên. Tàu đã chạy rồi". Tôi chạy đi bảo mấy đứa con gái,
lúc ấy tôi thấy một phép màu xảy ra, nhưng nó xảy ra từ phía các thánh
thần phương Tây hay Trung Hoa thì tôi không biết. Tôi thầm cám ơn là tất
cả bốn đứa con gái đều có đôi mắt sưng vù, một màu tim tím viền quanh
mắt. Chúng bị đau mắt, không nghiêm trọng lắm nhưng trông rất ghê.
Không ai muốn chạm tới chúng. Còn về phía mình tôi cũng nhanh chóng
nảy ra một ý. Tôi lấy chỗ cháo mà chúng tôi còn để lại sau bữa sáng, chắt
nước đi rồi bôi lên má, trán, cổ và hai bàn tay để khi nó khô đi tôi có vẻ của
một bà già nhà quê da dẻ cóc cáy nứt nẻ. Tôi mang theo một cái phích đựng
nước cháo gạo nếp cho thêm vào đó một ít tiết gà. Tôi bảo bọn gái lượm
hết trứng gà, kể cả những cái trứng hư cho vào trong giỏ xách. Bây giờ
chúng tôi đã sẵn sàng đi xuống ga.
Khi chúng tôi đi xuống đường được một quãng, nhác trông thấy tên
lính đầu tiên tôi bèn bước chậm lại và làm một hú[ nước cháo tiết gà. "Các
người đi đâu?" hắn hỏi. Cả năm người chúng tôi nhìn lên và tôi có thể nhìn
thấy vẻ kinh tởm trên mặt hắn. Bọn con gái đưa tay gãi sột soạt. Trước khi
trả lời, tôi ho vào một chiếc khăn tay, rồi gấp lại cố để hắn có thể nhìn thấy
một vết nhầy dính máu. "Chúng tôi ra chợ bán trứng gà", tôi nói. Chúng tôi
nhấc túi xách lên "Ông có muốn một ít trứng làm quà không?"
Khi chúng tôi đi được một đoạn ngắn nữa, tôi húp một ngụm nước
cháo với tiết gà và ngậm trong miệng. Hai lần đứng lại, hai lần tôi ho khan
trông giống một bà già bị lao ho ra máu. Bọn con gái nhìn lên với đôi mắt
toét nhoẻn tím bầm.