cái tàu thuỷ của Mỹ từ Thiên Tân đi Manila, nhưng con tàu này bị đắm.
Một vài người khác lại nói xương không hề được đưa lên tàu thuỷ. Họ nói
bọn Nhật đã chặn đoàn tàu lại. Chúng nghĩ rằng những cái hộp này chỉ
chứa toàn đồ đạc của Mỹ vì thế chúng ném những cái hộp đó xuống đường,
để chúng bị nghiền nát bởi một đoàn tàu khác. Chẳng ai còn biết nghĩ thế
nào nữa. Chẳng có cái gì là tốt đẹp cả. Khi nghe cái tin này, tôi có cảm giác
xương xẩu của tôi rỗng hết ra. Toàn bộ sự nghiệp của Khải Tĩnh, sự hy sinh
của anh, chuyến đi cuối cùng của anh đến vùng mỏ - tất cả những điều đó
đổ xuống sông xuống biển hết sao? Tôi hình dung những khúc xương nhỏ
này trôi vào bụng cá ở ngoài cảng, từ từ chìm xuống đáy, những con lươn
biển bơi lượn bên trên, phủ cát lên. Tôi nhìn thấy những mảnh xương khác
bị ném vào bánh xe lửa như một đống rác và bánh xe nghiền chúng cho đến
kh những mảnh vụn không còn lớn hơn hạt cát ở cao nguyên Gobi. Tôi có
cảm giác như thế những mảnh xương này là của Khải Tĩnh.
Ngày hôm sau bọn Nhật quay lại bắt cô Grutoff vào trại tù binh. Cô
biết điều này sẽ xảy ra nên cô không tìm cách trốn thoát. "Tôi không bao
giờ muốn rời xa các học sinh thân yêu của tôi", vali của cô đã chuẩn bị sẵn
sàng, cô đội một cái mũ du lịch với một cái khăn quàng quanh cổ, với 56 cô
gái nước mắt ngắn dài đứng ở cổng từ biệt cô. "Thầy Phan, mong thầy
đừng quên bài giảng về thánh tông đồ", cô kêu lớn ngay trước khi cô bị
tống lên thùng sau xe tải. "Và xin hãy vững lòng bảo những người khác là
họ có thể trải qua với một từ tốt đẹp". Tôi nghĩ đó là một lời vĩnh biệt kỳ lạ.
Ai cũng nghĩ thế cho đến khi thầy Phan nói cho chúng tôi biết cô muốn ngụ
ý gì.
Ông dẫn chúng tôi vào hội trường đến chỗ pho tượng của một vị
thánh. Ông vặn tay nó ra. Bên trong có một cái hốc mà ông và cô Grutoff
đã dày công đục đẽo giấu vàng bạc và danh sách những học sinh cũ của
trường ở Bắc Kinh. Trong vòng hơn một tháng qua ông và cô Grutoff đã
làm vào ban đêm. Mỗi một pho tượng đều là một cái kho chứa tiền và vàng
của cô Grutoff, vì thế nếu bọn Nhật tìm ra tiền ở một nơi, thì cái bọn tà giáo