Hôm sau tôi bán miếng xương quý cho cửa tiệm thứ hai mà tôi đã đến
nhiều năm trước. Cùng với số tiền đi giúp việc dành dụm được tôi đủ tiền
mua một cái vé tàu sang Mỹ hạng chót. Tôi có được lịch tàu chạy rồi gửi
cho Cao Linh một bức điện. Cứ vài ngày tôi lại cho Phú Nam một ít tiền đủ
để cho hắn phiêu bồng trong giấc mơ nâu. Cuối cùng thì visa cũng tới tay
tôi. Tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng được sang Mỹ trong diện khách mời.
Tôi lên tàu sang Mỹ, mảnh đất không có những lời nguyền và không
có những hồn ma. Vào cái lúc tôi đặt chân lên đất Mỹ, tôi trẻ hơn năm tuổi.
Tuy vậy tôi cảm thấy mình thật sự già nua.