vườn, một phòng khách đa chức năng, một phòng ngủ và phòng tắm. Còn
chưa có đồ đạc, nghe có mùi sơn mới quét và mùi thảm mới. Đối với Ruth
thì cái điều mà Patel nói "vừa mới trống" có nghĩa là người ở đây vừa mới
chết. Cái vẻ tươi vui của chốn này bây giờ dường như báo hiệu một điềm
xấu, cái mặt ngoài che giấu một sự thật đen tối. "Đây là một trong những
căn hộ đẹp nhất. Có những phòng nhỏ hơn, rẻ tiền hơn, và có một số căn
không trông ra vườn hoặc ra biển. Chúng tôi sẽ có một căn trống như vậy, à
trong khoảng một tháng nữa".
Lạy Chúa! Anh ta mong đợi một người nữa sớm qua đời. Và anh ta
nói điều ấy mới thản nhiên và đơn giản làm sao! Ruth cảm thấy mình bị sập
bẫy, hoảng hốt muốn trốn thoát. Chốn này giống như một cái án tử hình.
Không biết mẹ cô có cảm thấy thế không? Bà sẽ không bao giờ chịu ở lấy
một tháng nói chi đến ba tháng.
"Chúng tôi có thể cung cấp đồ đạc mà không tính thêm tiền", Patel
nói. "Nhưng thông thường các cụ muốn đem đồ đạc của mình đến, truyền
cho nó cá tính của mình và biến nơi đây thành nhà của họ. Chúng tôi
khuyến khích việc này. Mỗi tầng có một nhóm phụ trách, hai người chăm
nom một tầng ngày cũng như đêm. Ai cũng biết tên họ. Một người trong đó
thậm chí còn nói được tiếng Hoa".
"Tiếng Quảng Đông hay tiếng Quan Thoại?"
"Câu hỏi rất hay" Anh ta lôi ra một chiếc máy ghi âm điện tử nói vào
máy. "Tìm hiểu xem Janie nói tiếng Quảng Đông hay tiếng Quan Thoại".
"Như vậy" Ruth hỏi "giá tiền thuê là bao nhiêu?"
Patel trả lời không chút do dự "Từ 3200 đô đến 3800 đô một tháng tuỳ
thuộc vào từng căn hộ và mức độ phục vụ cần thiết. Bao gồm cả việc đưa