các cụ đi khám sức khoẻ định kỳ hàng tháng. Tôi sẽ cho bà xem bảng giá
chi tiết".
Ruth không thể không há hốc miệng ra khi nghe nói giá cả. "Anh có
biết không?" cô hỏi Art. Anh gật đầu. Cô nửa hoảng hồn vì cái giá đắt kinh
hồn nửa thán phúc việc Art vui lòng trả tiền ba tháng, gần 12 ngàn đô. Cô
sửng sốt nhìn anh miệng vẫn há ra.
"Nó đáng đồng tiền mà" anh thì thầm.
"Thật là điên".
Cô lập lại điều đó trong lúc anh chở cô về nhà mẹ.
"Em không thể nghĩ như cách em vẫn nghĩ về việc thuê nhà thông
thường" Art đáp. "Nó bao gồm tiền thức ăn, căn hộ, phục vụ 24 trên 24,
cùng các phương tiện chăm sóc sức khỏe, giặt ủi quần áo".
"Phải, và cả một giò phong lan đắt tiền nữa! Em không thể để anh trả
số tiền này, ba tháng cũng không".
"Nó đáng thế mà" anh lại bảo cô.
Ruth thở ra một cách nặng nề "Nghe đây, em sẽ trả một nửa và nếu
mọi việc suôn sẻ, em sẽ trả cả cho anh".
"Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà. Không có cưa đôi hay trả lại
trả liếc gì cả. Anh còn tiền tiết kiệm và anh muốn làm việc này. Mà anh
không muốn đó là một điều kiện để chúng ta trở lại với nhau hay là gạt mẹ
em ra ngoài, hay bất cứ chuyện gì khác đâu. Đó không phải điều kiện cho
bất cứ chuyện gì cả. Nó không hề là áp lực buộc em phải làm chuyện này