Ruth có cảm tưởng Art đã đi sai một nước cờ. Chuyến đi biển. Nếu
như anh đã từng nghe thấy những lời cằn nhằn liên miên của mẹ cô trong
những năm qua, anh sẽ biết là anh đã mắc một sai lầm trong khi đưa ra lời
so sánh trên.
"Ai có thể đủ tiền để đi chơi như thế?" Mẹ cô càu nhàu.
"Rất nhiều người cho rằng sống ở Mira Manor rẻ hơn ở nhà riêng" Art
đáp.
Một bên lông mày của bà Lưu Linh nhướng lên. "Rẻ là thế nào?"
"Một ngàn đô một tháng".
"Một ngàn. Úi trời! Quá đắt!"
"Nhưng đó là bao gồm cả nhà ở, thức ăn, phim ảnh, khiêu vũ, đồ đạc
và truyền hình cáp".
Bà Lưu Linh không có truyền hình cáp. Bà thường nói về nó nhưng lại
thay đổi ý định khi biết nó ngốn bao nhiêu tiền.
"Có kênh tiếng Hoa chứ?"
"Có, vài kênh tiếng Hoa. Và không phải thuế má gì".
Điều này cũng khiến bà Lưu Linh quan tâm. Thực ra thuế bất động sản
của bà thấp và ổn định bởi luật liên bang bảo vệ tài sản cho những người
cao tuổi. Tuy vậy, hàng năm mỗi lần nhận hóa đơn thu thuế, cái số tiền phải
đóng làm bà khổ sở hết sức.