kẻ ghét phụ nữ đang tràn lan khắp nơi, những cung cách xấu, những bà mẹ
thất vọng, trong khi cùng với Art cô trò chuyện về những điều mới mẻ của
họ và của nhau. Anh muốn biết cái gì làm tâm hồn cô cất cánh, sự khác
nhau giữa hy vọng và mục tiêu trong đời cô, niềm tin và động lực trong
cuộc sống của cô.
"Sự khác nhau ư?" cô hỏi.
"Một vài điều em làm cho bản thân, một vài chuyện em làm cho người
khác. Có thể chúng là một". Nhờ những cuộc trao đổi như thế cô nhận ra
ngay rằng cô thật là may mắn khi làm một biên tập viên tự do, một bà đỡ
cho các tác phẩm. Những khám phá này thật sự mới mẻ.
Một buổi tối, ba tuần sau khi cô gặp anh, câu chuyện của họ trở nên
riêng tư hơn "Nói thật, em thích sống một mình", cô nghe mình thổ lộ. Cô
đã thuyết phục được mình tin vào điều đó.
"Vậy nếu em gặp một người bạn đời lý tưởng?"
"Anh ta có thể lý tưởng ở cương vị của anh ta, còn em lý tưởng theo
kiểu em. Rồi chúng em sẽ không thể vượt qua cái chuyện là tóc của ai đã
làm nghẹt cống".
Art cười tủm tỉm "Chúa ơi! Em đã thực sự sống với người nào than
phiền về điều đó sao?"
Ruth rặn ra một tiếng cười, nhìn đăm đăm vào li cà phê của cô. Cô
chính là người than phiền về điều đó. "Bọn em trái ngược nhau về tính sạch
sẽ" cô đáp. "Ơn Chúa là bọn em chưa làm đám cưới". Khi nói như thế, cô
cảm thấy những điều này là thật chứ không phải là ngôn từ che đậy nỗi đau.
"Như vậy em đang định cưới".