nhiều hơn, giúp người ta chuyển hoá những gì trong đầu óc họ lên trang
giấy trắng. Một số cuốn cần giúp đỡ nhiều hơn những cuốn khác."
"Đã bao giờ em muốn viết cuốn sách cho chính mình chưa?"
Cô hơi do dự. Tất nhiên cô có ý định ấy. Cô muốn viết một cuốn tiểu
thuyết theo phong cách của Jane Austen
[2]
, một cuốn sách về phong cách
của những người ở tầng lớp trên, một cuốn chẳng có gì liên quan đến cuộc
sống của cô hết. Nhiều năm trước, cô đã mơ viết những câu chuyện như là
một cách để tự giải thoát. Cô sẽ sửa lại cuộc đời mình và trở thành một
người khác. Cô sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Trong trí tưởng tượng của
mình cô sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, bản thân cô, mẹ cô, quá khứ của cô.
Nhưng cái ý nghĩ sửa đổi lại đời mình cũng khiến cô hoảng quá, cứ như thể
chỉ với trí tưởng tượng cô đã kết án những gì cô không thích về mình và về
người khác. Viết về những gì bạn mong năm là một hình thức nguy hiểm
nhất của những điều ao ước.
"Em cho rằng hầu hết mọi người muốn viết cuốn sách cho riêng họ",
cô đáp, "Nhưng em nghĩ tốt hơn là em cứ biên soạn những gì người khác
muốn nói".
"Và em hài lòng với điều đó? Nó đủ làm cho em thoả mãn?"
"Vâng. Một cách tuyệt đối. Ở đây vẫn còn rộng đường để làm cái điều
mà em muốn".
"Em thật may mắn".
"Vâng" cô thừa nhận "Em rất may mắn".
Thật là vui khi thảo luận những vấn đề này với anh. Với Wendy cô có
vẻ chỉ nói về những phiền toái hơn là những đam mê. Họ thương hại những