anh yêu, anh có dám hy sinh vì người yêu không ?" Tôi bối rối không biết
trả lời ra sao. Cô Phượng bảo: "Thế này nhé: Nếu tôi yêu anh, anh có dám
vứt cái túi này xuống dưới sông không ?" Tôi gật đầu. Cô Phượng bảo:
"Anh vứt đi". Tôi đứng lên, cầm cái xắc cốt quẳng ra giữa sông. Cái xắc cốt
chìm nghỉm. Cô Phượng ngạc nhiên, mặt tái đi: "Anh có dám phá tan cái
hàng rào kia không ?" Tôi lẳng lặng đến hàng rào bao quanh bãi mía, co đứt
dây thép gai, nhổ cọc sắt, uốn cong lại, vứt dưới chân cô.
Cô Phượng bảo: "Anh lại đây". Cô ôm cổ tôi, hôn lên môi. Tôi đờ đẫn.
Cô Phượng bảo cô rất sung sướng: "Anh biết không, thế mà tôi đã buồn
phiền vì một tên đàn ông ích kỷ. Thật chẳng ra sao !" Cô Phượng lên xe
máy phóng đi, quay lại bảo tôi: "Anh hãy quên những quy luật kinh tế chết
tiệt ấy đi".
Tôi sửng sốt. Cái hôn bất ngờ làm tôi ngây ngất. tôi thấy sung sướng. Cứ
thế lội xuống sông, bơi sang bờ bên kia rồi lại bơi về. Trăng rất sáng, tôi
thấy cuộc đời thật đẹp tuyệt vời.
Sau hôm ấy, hai hôm sau giải tán lớp học. Cô Phượng không đến, nghe
nói có việc phải đi Hà Nội. Tôi buồn rầu thu dọn đồ đạc, chào mọi người
rồi đi về làng.
Tôi về làng, được cử làm kế toán trưởng. Ðược một tháng, ông Hai Thìn
bảo: "Mày học hoài cơm". Người ta cách chức tôi, tôi cũng chẳng lấy thế
làm buồn. Tôi trở lại công việc bình thường, công việc của mười năm trước:
Sáng đi cày, chiều đào đá ong, tối lột giang đan mũ. Công việc nặng nề,
nhưng tôi khôn nguôi nhớ về cô Phượng.
Một lần, tôi kiếm cớ lên thị xã, rẽ vào trường cũ để thăm cô Phượng. ở
đây chẳng còn ai nhận ra tôi. Ông thường trực hỏi: "Cậu hỏi Phượng nào ?
Trường có nhiều Phượng lắm: Trần Thị Phượng, Quách Thị Phượng, Lê Thị
Phượng. Có cô cũng trạc tuổi cậu, cô ấy đi khỏi trường rồi. Cô ấy ngày xưa