Ðường về bãi Nổi đi qua Ðoài Hạ, Tôi hỏi thăm nhà ông Hội, nghe nói
ngày xưa cha con ông được Mẹ Cả cứu. Ông Hội đã già, lẫn lộn cả. Ông
Hội bảo: "Ðào cát. Khoét hàm ếch. Sụt xuống. Nặng lắm, máu ộc ra..." Hỏi
gì cũng chỉ nói từng ấy tiếng. Con trai ông Hội bảo tôi: "Ông cụ có nhớ gì
đâu. Tai điếc ba, bốn năm rồi". Tôi buồn rầu, chào cha con ông rồi về.
Tôi bơi qua sông, đến bãi Nổi. Cây muỗm đại thụ bị sét đánh bao nhiêu
năm khô xác, dưới gốc cây, bọn trẻ đốt lửa làm thành cái hốc lõm sâu đen
sì. tôi rẽ vào một túp lều canh lưới cạnh đấy. Tôi ngó vào, rùng mình thấy
trong xó tối có một lão già nằm trên ổ rơm dưới đất. Thấy tôi, lão già hỏi:
"Ðô Thi đấy à ?" Lão già nhỏm lên, tôi kinh hoàng thấy lão già chẳng khác
gì ma quỷ, râu tóc lởm chởm, đôi mắt đục ngầu. Tôi đoán lão già bị liệt, hai
chân teo lại, Lông chân trông như lông lợn. tôi chào lão già, ngạc nhiên
thấy lão anh minh lạ thường, nói năng rành rọt. Một lúc sau, qua câu
chuyện, tôi biết lão là bố đô Thi ở bên Ðoài Hạ. Lão già bị liệt mấy chục
năm rồi, chỉ nằm một chỗ trông lưới.
Trò chuyện mãi, tôi hỏi lão già về chuyện Mẹ Cả. Lão già ôm bụng cười
lăn lộn, đôi chân liệt bất động trông rất đáng sợ. Tôi chưa thấy ai khủng
khiếp như vậy. Lão già bải tôi: "Mày có trông thấy cái nia rách kia không ?
Ðôi giao long quấn nhau ở trong ấy đấy..." Lão già lại cười. Tôi kinh hoàng
sợ hãi. Lão già lại bảo: "Hồi ấy tao chưa bị liệt. Tao bịa ra chuyện Mẹ Cả.
Ai cũng tin. Mộ Mẹ Cả kia kìa, mày muốn biết hình Mẹ Cả đào lên mà
xem". Lão già chỉ một nấm đất gần kề gốc muỗm. Tôi lấy chiếc mai trong
lều ra chỗ nấm đất, đào lên. Tôi đào theo kiểu người ta vẫn đào khi bốc mộ.
Ðược hơn một mét, tôi lôi dưới ấy lên một khúc gỗ mục chẳng hình thù gì.
Tôi ngồi rất lâu bên khúc gỗ ấy. Lão già ma quỷ cũng đã thôi cười, bây giờ
chắc ngủ trong lều.
Trước mặt tôi, dòng sông đang thao thiết chảy. Sông chảy ra biển. Biển
rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển, mà tôi sông nửa cuộc đời rồi đấy... Thời
gian cũng thao thiết trôi. Chỉ ít năm nữa đến năm 2000...