CON GÁI THỦY THẦN
CON GÁI THỦY THẦN
Nguyễn Huy Thiệp
Nguyễn Huy Thiệp
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Truyện Thứ Hai:
Truyện Thứ Hai:
Khi chào mẹ để đi ra biển, lúc ấy nào tôi có biết rằng biển ở đâu ?
Mẹ tôi bảo: "Chương ơi, thế con bỏ mẹ đi à ? Bỏ các em con đi à ?" Tôi
không trả lời, tôi vụt ra ngõ như chạy. Tôi biết, nếu tôi dừng lại lúc này thì
tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Tôi sẽ quay lại công việc của mười năm trước;
tôi sẽ cứ thế cho đến rốt đời: Sáng đi cày, chiều đào đá ong, tối lột giang
đan mũ. Tôi sẽ kéo mòn kiếp sống của tôi như thế. Như thể bố tôi, như ông
Nhiêu, như ông Hai Thìn, như những người dân hiền lành, lam lũ ở quê
hương tôi.
Tôi đi... Tôi nhằm hướng mặt trời mọc mà đi. Tôi không mang theo một
thứ đồ đạc nào cả trên người, trừ con dao sắc lịm mà tôi cất công sang tận
Ðoài Hạ để thửa. Con dao này rèn từ nhíp ô tô, mũi nhọn, nước thép xanh
biếc.
ý nghĩ về Mẹ Cả, về Gianna Ðoàn Thị Phượng ám ảnh tôi. Con gái thuỷ
thần, nếu tôi tìm được thấy nàng thì tôi sẽ không hối tiếc gì về cuộc sống.
Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ rằng nàng ở đấy, ở ngoài xa kia, ở biển...
Tôi đi qua rất nhiều làng mạc, vừa đi vừa làm thuê kiếm ăn. Những làng
quê mà tôi đi qua đều buồn tẻ tiêu điều. Quanh quẩn chỉ từng ấy cây: Cây
lúa cây ngô, cây khoai lang, vài thứ cây rau quen thuộc. Quanh quẩn từng
ấy công việc: Cày ruộng, cấy hái, vun trồng.
Sáng sáng, tôi tìm đến đứng ở đầu thôn xóm mà tôi đi qua. Dưới gốc si
hoặc cái quán xiêu vẹo, cũng có khi ở một chợ cóc ven đường. Có nhiều
người như tôi, cả đàn ông, cả đang bà. Họ đều là những người dân quê
phiêu tán hoặc những người nghèo trong thôn xóm. Những người thuê