Tôi nghe như có tiếng khóc từ nơi xa xăm vọng lại, như từ nơi hoang
mạc đưa tới. Nước mắt của tôi và Mây hòa quện vào nhau ướt đầm trên hai
khuôn mặt.
Mây giằng ra khỏi tôi thất vọng: "Này Chương ! Anh bất lực à ?". Tôi
úp mặt khóc thầm, xấu hổ, ê chề. Mây đứng dậy bảo tôi: "Em hiểu, cái số
của em nó thế... Anh đừng buồn, đừng khóc nữa... Những người ở trên nhà
kia họ được tất cả... Anh Chương, xin anh bảo trọng thân mình, dẫu chỉ để
cho em đỡ khổ...".
Sớm hôm sau, tôi bỏ đi rồi khỏi thành phố. Tôi không có ai để chào từ
biệt.
Tôi cứ đi, đi mãi... Trước mặt tôi là dòng sông thao thiết. Sông chảy ra
biển. Biển rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển...Tôi chưa biết biển... Mà tôi
sống nửa cuộc đời rồi đấy. Chỉ vài năm nữa đến năm 2000.
Con gái thủy thần ! Nàng ở đâu ? Nàng ở chỗ nào ? Vì cái gì ? Bởi cái gì
? Ðể tôi mượn màu son phấn ra đi...
Con gái thủy thần ! Nàng ở đâu ? Nàng ở chỗ nào ? Vì cái gì ? Bởi cái gì
? Ðể tôi mượn màu son phấn ra đi...
Nguyễn Huy Thiệp
Hà Nội, tháng 4-1988