bình gốm cổ... Hàng tỉ những con phù du, những con vờ chết đi không để
lại một dấu vết gì.
"Cảm giác thôi. -Cô Phượng bảo tôi. - Ðàn bà chúng tôi chỉ tin ở cảm
giác, mà cảm giác nghĩa là nhầm lẫn và tạm bợ".
Tôi rất ít có thì giờ để nghĩ ngợi những điều khó hiểu như thế. So với
mọi người thì tôi chẳng có gì cả. Tôi không có tiền bạc, công danh, không
có gia đình để yêu thương lo nghĩ, không có bạn bè... Ngay cả giấy tờ tùy
thân cũng không có nốt. Tôi là con số không. Tôi vui một mình, buồn bã
một mình, mơ mộng một mình... Tôi chỉ có con gái thủy thần chờ đợi...
"Thế là anh sướng". -Cô Phượng bảo tôi.
Tôi cười thầm... Tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua trong đời. Ðám
trẻ trần truồng ngồi ở bên sông, nấp trong rặng mía. Chúng tôi nói chuyện
cao siêu về người Nga, người Mỹ làm bom nguyên tử, chuyện bà Mạnh Tử
dạy con, chuyện người ta câu được một con cá voi, nhưng khi lôi được vào
bờ chỉ còn có mỗi bộ xương... Thế đấy, những chuyện trẻ con, những
chuyện động trời...
Cô Phượng bảo tôi: "Này Chương ! Anh đang nghĩ gì ?" Tôi bảo: "Trên
nền nhà gạch đá hoa thì rất khó đi...". Cô Phượng bảo: "Chồng tôi cũng nói
như thế. Anh ta trách tôi không biết đi lại trong nhà, không có cử chỉ linh
hoạt và chỉ biết đi từng bước một như đếm...".
Cô Phượng nói năng như trên sân khấu. Tôi nhớ chiếc chòi canh mà khi
tôi còn làm bảo vệ ở quê. Ðêm trăng suông, tôi ngồi chống cằm, mắt nhìn
lên những ngôi sao xa xăm. Một ánh mắt vô hình từ trong khoảng không
sâu thẳm ở giữa bầu trời bao la đang theo dõi theo tôi. Tôi biết chắc chắn có
ánh mắt ấy. Ðiều ấy khiến tôi xúc động. Sau này tôi gán cho nàng, cho Mẹ
Cả, cho con gái thủy thần, cho người đàn bà vẫn chờ đợi tôi ở nơi xa xăm,
mãi tận đâu đâu. Tôi biết, nàng vẫn hy vọng và đấy chính là chỗ dựa cuối