chồng tôi chết rồi, chồng tôi không có ở nhà !". Tôi cười như mếu. Tôi tiếc
là mình ít học vấn quá, không tranh cãi được, không hiểu tý gì. Tôi xúc
động.
Tất cả bí mật của vũ trụ, xã hội, công danh, tiền bạc, nghệ thuật... -Cô
Phượng bảo tôi - là ở chuyện này. Bọn đàn ông các anh loanh quanh vì các
anh sợ hãi. Các anh không dám đam mê. Trật tự phụ quyền được đặt ra là
một thứ trật tự đầy rẫy bạo lực, dối trá, chủ yếu không phải phục vụ con
người mà là dùng để ngăn chặn thú tính trong bọn đàn ông với nhau. Anh
có hiểu không ?". Tôi bảo : "Không". Phượng bảo: "Anh mặc áo quần vào
rồi cút đi !
Tôi xấu hổ bỏ ra ngoài. Tôi không thích làm việc này. Tôi về chỗ ở của
tôi trong khu nhà tạm góc vườn. Tôi ngủ. Trong mơ tôi thấy tôi đi lạc vào
một lòng suối khô cạn. Tôi đi ngược lên mãi. Hai bên đường đ là vách đá
dựng đứng như đường lên trời. Tôi mơ thấy con gái thủy thần. Nàng hiện ra
trong ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Nàng không hùng biện. Nàng chỉ buồn
rầu.
Tôi ở nhà cô Phượng mấy tháng ròng. Chồng cô Phượng vắng nhà, đang
ở nước ngoài, mấy đứa con đi học suốt ngày. Cô Phượng có cách nghĩ về
tình yêu khá lạ lùng: "Tôi thưởng thức anh, tôi nhắm anh. - Cô Phượng bảo
tôi. - Như thể người ta nhắm một món ăn".
Cô Phượng bảo tôi : "Ðàn ông các anh tùy tiện đặt ra luật pháp. Cả
chồng tôi nữa. Họ có bà Cả, Bà Hai. Họ hưởng lạc giấu giếm... Anh là ông
Hai của tôi, anh có thích không ?". Tôi bảo : "Cũng thích". Cô Phượng bảo:
"Tôi thích bản chất hồn nhiên man rợ của anh. Nó vô học, vô đạo nhưng
lành mạnh".
Cô Phượng giới thiệu tôi cho các bạn gái của cô. Họ đều xinh đẹp, sồn
sồn, có học thức, giàu có. Những điều họ nói trong phòng ngủ khác hẳn