Tôi chờ một lúc lâu thì có tiếng gọi mời tôi lên gác. Cô chủ trạc 32 tuổi,
xinh đẹp, nằm ở trên giường.
Cô chủ bảo tôi :"Anh vào đây...". Tôi bước vào phòng. Cô chủ bảo tôi:
"Anh ngồi xuống đi... Tôi tên là Phượng. Còn anh, anh tên là gì?". Tôi bảo:
"Tôi là Chương, con ông Hùng". Cô Phượng cười: "Anh ngồi xuống đi, tên
anh không có ý nghĩa gì với tôi. Anh hãy nhìn xem. Tôi có đẹp không ?":
Tôi bảo: "Ðẹp". Cô Phượng cuời: "Anh vội vàng quá. Anh chưa biết thế nào
là đẹp hay xấu nơi người đàn bà. Anh thấy tôi giàu, anh tưởng tôi đẹp. Anh
thấy tôi học thức, anh tưởng tôi đẹp. Không phải thế ! Nếu tôi đẹp, tôi phải
nhìn thấy trong ánh mắt anh dứt khoát có những khao khát dục vọng". Tôi
cười buồn bã, không biết trả lời ra sao. Cô Phượng bảo: "Anh là người làm
thuê, anh là dân đen. Phải không nào ?" Tôi bảo: "Phải". Cô Phượng bảo :
"Như thế nghĩ là anh không có gì cả. Anh là kẻ yếu". Tôi bảo: "Xin cô dừng
sỉ nhục tôi". Cô Phượng bảo: "Tôi không sỉ nhục anh. Tôi chỉ nói ra một sự
thật. Anh không có của cải, không có sở hữu cá nhân, anh không có quyền
sĩ diện, không nên tự ái, không nên phản kháng".
Tôi im lặng, tôi không hiểu lắm về những người giàu tiền và có học
thức. Tôi thấy họ bí hiểm, họ giỏi giang, họ nguy hiểm. Thế thôi ! Cô chủ
của tôi muốn sức lao động của tôi ? Muốn gì ? Muốn tâm hồn tôi ? Mãi đến
sau này tôi mới biết rằng trong tôi cũng có đôi điều giá trị và cũng không ít
rác rưởi thối tha. Tôi phải trả giá cho bài học ấy của mình. Nhưng đấy là về
sau, về sau này...
Ròi Phượng và tôi cùng hiểu ý nhau. Tôi lên giường nằm. Cô Phượng
bảo: "Anh hấp tấp và vội vàng ! Chẳng qua anh là một con thú yếu. Những
con thú yếu hiểu tình yêu như công việc, như đi cày. Thái độ của họ đối với
cuộc sống cũng đều như vậy. Hoàn toàn không phải thế ! Cuộc sống là một
quá trình suy đòi, quá trình hưởng thụ. Có thế thôi !". Tôi gầm gừ như sư
tử. Cô Phượng bảo: "Anh im đi... đừng có gầm gừ. Sư tử cũng chỉ là một
con thú đáng thương, nó sợ những con sư tử khác... Anh yên tâm đi, bố