Tôi đi dọc bãi cát bên sông. Tôi nhìn thấy một hố cát lõm ngay trên mép
nước. Tôi hình dung đêm qua con gái thủy thần đã nghỉ ở đây. Nàng nói
chuyện với sóng. Sóng khỏa lấp thân nàng. Nàng nằm nghiêng, co người
lại, đầu gối sát cằm. Nàng thủ thỉ với sóng. Nàng nói :"Này sóng! Thôi
đừng đùa, đừng ngốc nữa..."".
Tôi đi... Thời tôi đang sống là thời khó khăn gian khổ. Chiến tranh đã
qua, mọi người bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới. Những vết thương cũ
khép dần miệng lại, lên da non. Người ta rối rít tìm kiếm việc làm, kiếm tìm
hy vọng. Làn sóng người từ nông thôn tràn ra thành phố nhiều vô kể, hợp
thành một tầng lớp "dân phiêu tán". Tôi đi lẫn trong đám người này, lòng
thắc thỏm lo âu cho số phận mình, cũng là số phận của một ít nông dân
hoặc cùng quẫn hoặc nhiều khao khát và ảo tưởng nhất.
Con sông quê hương lặng lẽ, rặng tre đầu xóm, bức tường đá ong rêu
phủ, bóng mẹ liêu xiêu in trong nắng chiều.
Tôi đi... Tôi muốn xem phía trước có gì.
Tôi đi... Tôi đã khao khát tình yêu đến như thế nào, như thể người đi
trong sa mạc khao khát nước! ở đó lẫn lộn rất nhiều mơ ước xen vào : đấy
là hạnh phúc, giọt nước mắt, sự ấm êm, những chân trời, chân trời và mặt
biển rộng xa vời, một góc nhỏ trong vườn, một ngôi nhà nhỏ với cửa sổ
rộng... ồ, rất nhiều thứ đấy ! Mẹ Cả của tôi, ảnh hình của một điều gì đó
hơn cả người con gái, hơn cả người đàn bà. Nó là ảnh hình của một nửa thế
giới bên trên hoặc bên dưới tôi, của thượng giới và trần gian. Con gái thủy
thần! Nàng ở đâu? Nàng bận việc gì ? Sao nàng không đến cùng tôi mà
nàng chỉ gửi những tin sứ của nàng đến như cơn mưa kia bất chợt, như
chiếc hôn vội vàng kia bất chợt xót xa tê tái tận đáy lòng...
Thôi thôi... Tôi đã nhục nhã, đê hèn đến như thế nào. ở đâu chứ ? Từ đâu
chứ ? Vì cái gì ? Mà Chương ơi, nỗi cô đơn và sự bất lực của mi nào ai thấu
được ngoài mi ? Ai đã làm chi ? Mà mi đã làm chi ? Bới cái tình chi ?