Nào ! Tôi phải nhận rằng trong khát vọng tìm kiếm cuộc sống của tôi
hẳn có ẩn chứa một con quỷ dữ đã thiếp ngủ có lẽ hàng thế kỷ. Nó ngẫm
nghĩ đôi chút về tôn giáo, về bản chất con người chẳng qua cũng chỉ nhằm
để đối chiếu và làm sắc nhọn thêm bản lĩnh quỷ dữ của nó mà thôi. Nó vừa
ngô nghê, vừa không ngoan, vừa nhanh nhẹn. Nó đa nghi như Tào Tháo.
Nó hiểu thời cuộc... A... Nó hiểu những cơ hội ít ỏi của mình. Nó sục sạo,
tìm kiếm. Nó phản bội trái tim tôi. Nó giết chết những khát vọng mong
muốn cao thượng tử tế trong tôi để duy trì cuộc sống chính nó, trong xác
thân phàm tục này. Tôi đã nhiều lần bắt gặp nó trong tiềm thức mơ hồ của
tôi. Khi tôi phải che mặt, phải ê chề, khi tôi chạy trốn, nhục nhã, tủi hổ... nó
ngồi trong góc tâm hồn và khe khẽ hát bài ca của mình, lạnh lùng, giễu cợt.
Nó biết tất cả điều ấy chỉ là ước lệ, không chính xác bao nhiêu, độ bền vững
thấp, do ai đó đặt ra trong tình thế bắt buộc, khi không hiểu gì lắm về đời.
Kẻ đặt ra nó sẽ rối trí, sẽ xấu hổ khi y chán đời, khi y thất bại, nghĩa là khi
ấy y đã không còn nhiều cơ hội nữa trong đời. Tôi biết chắc chắn thế mà.
Tôi biết chắc chắn thế...
Tôi đi... Hôm qua mưa. Hôm nay nắng đẹp. Ngày mai nắng. Tôi là
Chương. Tôi đi, tôi đang đi...
Cách đây không lâu, tôi đến làm thuê cho một gia đình người ở thành
phố. Chủ nhà là một người giàu. Ngôi biệt thự đã xây xong, bây giờ xây
thêm một bức tường chắn bên ngoài. Tôi đến nhận việc cùng với năm người
khác nữa, trong đó có một cô gái tên là Mây, người Mường Hòa Bình.
Làm được ba ngày, đến buổi trưa thì Mây đến gần bảo tôi: "Anh Chương
này, bà chủ nhà bảo tôi mời anh lê nhà".
Tôi bước vào phòng khách. Căn phòng rộng, trải thảm, đồ đạc cầu kỳ.
Trên tường treo bức tranh thảm dệt hai con ngựa đang âu yếm nhau. Tiếng
tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường sốt ruột và mờ ám. Tôi nghĩ... Nếu là
nơi ở của tôi thì sẽ là cửa ra vào nhỏ và cửa sổ rộng, không trang trí gì và
ngoài kia là bãi cỏ xanh với cánh rừng.