28
Sau ngày giải phóng miền Nam ít năm, Bệnh viện Điều dưỡng
thương binh tâm thần của tỉnh được xây dựng trên địa bàn xã mình.
Khu Điều dưỡng thương binh Tâm thần cách nhà tôi chừng nửa cây
số. Hàng trăm thương binh tâm thần được chuyển từ viện Điều
dưỡng ở Nho Quan, Ninh Bình, ở Thuận Thành, Bắc Ninh về nơi
đây. Kỳ lạ, những người chiến binh tâm thần, họ mất trí nhớ, họ
nói linh tinh, họ không làm chủ được hành động của họ, họ mất
khôn nhưng họ không quên chiến trường mà họ từng chiến đấu.
Thương binh tâm thần mà vẫn nghiêm chỉnh thực hiện kỷ luật quân
đội, kỷ luật của những trận đánh.
Sớm tinh mơ dân tình đã phải thức dậy bởi tiếng đồng thanh
như hô như quát: “Nghiêm! Chào cờ chào”, “Xin thề! Xin thề” của
các đồng chí thương binh. Chưa hết, các đồng chí ấy lần lượt hát
Quốc ca, hát đủ những bài ca truyền thống Quân đội Nhân dân
Việt Nam. Hát xong, hô “nghiêm” và “nghỉ”. Cứ thế ngày lại ngày
diễn ra như một kịch bản cố định.
Những ngày đầu mất ngủ, sinh hoạt bị đảo lộn, bà con rất khó
chịu. Sau, nghe nhiều thành quen, thành thuộc những bài hát của
các anh. Tinh thần yêu nước của những chiến binh qua những bài
hát, những lời đanh thép “Xin thề, xin thề” có sức truyền cảm, lan
tỏa, tác động đến tâm hồn, ý chí người dân quê tôi. Từ khi có các
thương binh về điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng, năm giờ sáng
nghe thấy tiếng hô “Nghiêm. Chào cờ chào” là toàn dân thức dậy
liền. Khí thế một ngày mới bắt đầu với những âm vang âm hưởng
của những bài ca cách mạng.