Như có một luồng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể mẹ. Mẹ run
lên. Tim mẹ đập thập thình, phừng phừng rót vào tai mẹ.
Tiếng gọi của người ấy ào ạt lại gần rõ từng lời thảm thiết:
- Thắm ơi, em Thắm... ơi! Anh về với em đây!
Trong cơn bão, gió thổi ào từng cơn dào dạt, cây cối ngả nghiêng
cành lá. Gió run rẩy đẩy tiếng người ấy loang lổ. Trong làng, những
mái nhà có người vẫn ngủ say có người bị thức dậy.
- Thắm ơi! Thắm ơi anh về với em đây! Thắm ơi Thắm...
Mẹ ngồi dậy, bám chặt vào người con. Mẹ quên có cha nằm bên
cạnh.
- Con ơi, anh ấy đã hy sinh, có giấy báo tử. Người ta làm lễ truy
liệu cho anh từ lâu rồi.
Hình như gió bắt đầu nhẹ hơn, mượt như lá cỏ. Mẹ nghe rõ
tiếng chân người ấy từng bước oàm oạp lún sâu trong bùn lầy.
Tiếng gọi ngân lên từ đôi môi người ấy gần hơn, rõ hơn, tha thiết
hơn.
Mẹ vụt nhanh như lốc, bật toang ô cửa sổ. Cửa sổ có hai cánh mở
ra đường.
Vươn cánh tay ra ngoài song cửa, giang rộng vòng tay mẹ đón anh.
- Thắm ơi, anh về với em đây. Thắm ơi mở cửa cho anh. Mở
cửa cho anh Thắm ơi...
Mẹ mừng quá, cuống quýt chạy ra chạy vào. Mẹ run, mẹ vội vàng
quên cả cách mở chốt cửa ra vào:
- Vâng, em đây! Em ra ngay đây, Hạnh ơi,...