đê làng. Gió ngả nghiêng những khóm tre làng. Bùn lầy nhão nhoét,
mẹ liêu xiêu như hình nộm giữa đồng, gió mưa quất, quật ngả
nghiêng, ướt sũng. Mẹ đứng trên cao, mảnh như thân cây sậy. Mẹ
nhìn khắp xung quanh, gió, mưa trắng xoá, không một bóng người.
Mẹ câm lặng trở về, mắt đỏ hoe cay xè, toàn thân sũng nước chảy
tong tong xuống nền nhà ẩm ướt.
Cha tôi lấy cái chăn mỏng quấn lên người mẹ. Cha cầm cái đuôi
chăn xoa xoa lên mái tóc bệt ướt của mẹ. Cha lấy áo quần cho mẹ
thay.
Mẹ vẫn lặng im như người trầm cảm.
Cha lật đật chuyển động. Cha kiễng chân, với chiếc xà cột treo
đầu giường.
Cái xà cột từng nhiều năm cha đeo bên mình. Cái xà cột chưa bao
giờ cha rời xa nó. Mất chức mất quyền, về ở với mẹ con tôi, cha
đóng một cái đinh lên cái cột nhà cuối giường. Cha treo chiếc xà cột
lên đó. Nhiều năm rồi nó vẫn nguyên chỗ ấy. Mẹ và tôi chưa một
lần chạm tới. Cha mở chiếc xà cột, lấy một tập thư dày được bọc
kín trong một cái khăn, đưa cho mẹ.
Cha bảo:
- Ngày ấy, người đưa thư chuyển thư cho anh. Chuyện xa rồi, xin
mình bớt giận.
- ...
- Mong mình tha lỗi cho tôi, ngày ấy...
Cha tôi cầu khẩn nhắc lại từng lời, làm đứt đoạn dòng suy tưởng
của mẹ. Mẹ cầm tập thư từ tay cha, lặng lẽ, vặn to ngọn đèn. Mẹ tôi
đọc.