“Đơn vị, ngày...
Em thân yêu,
Ở
chiến trường đang vào mùa mưa. Mưa thối đất thối trời
khiến lòng càng nhớ em tha thiết. Em của anh đã có kết quả thi
đại học chưa? Hẳn mẹ đồng ý cho em làm cô giáo? Anh cũng
muốn vậy. Bộ đội với cô giáo hợp nhau hơn. Cô giáo của anh sẽ
thay anh dạy các con học. Em biết không, hôm trước, anh được cử
đi trinh sát cùng mấy cô giao liên đường Trường Sơn. Mới hôm
nào, con gái sông Hồng xinh tươi, da bánh mật mơn mởn thanh
xuân mà giờ đây, môi tím ngắt, da vàng, teo tóp. Bọn Mỹ ném
bom, rải chất diệt cỏ diệt người. Tàn ác và khắc nghiệt. Phụ nữ
sinh ra là để được yêu thương. Vậy mà họ cũng có mặt ở nơi này.
Chao ôi chiến tranh! Thật đau xót, bất nhân.”
“Chiến trường ngày...
Em thương nhớ,
Đường hành quân núi lại núi trùng trùng điệp điệp. Ba lô bốn
mươi cân tư trang luôn trên vai. Và trên kia, máy bay địch ầm ào
soi mói. Chúng thả bom không tiếc của tiếc tiền. Và mặt đất
từng bước chân bộ đội, mìn lá, mìn rơi bất kể chỗ nào cũng có thể
giết người. Núi lại núi chót vót điệp trùng. Và mưa nữa thấm nặng
đôi vai. Kìa dưới lèn đá ai đó bỏ rơi những cuốn sách. Những cuốn
sách từ giảng đường theo người lính ra trận, dù mưa rơi, dù mệt lả
chân không muốn bước sách vẫn được nâng niu, cất dưới đáy ba
lô. Thế mà... Đồng đội đi qua ai cũng lưu luyến nhìn. Có mặt nơi
chiến trường ai cũng hiểu, sức cùng lực kiệt, kỷ vật dù thiêng cũng
phải bớt bớt dần. Nhìn cuốn sách gió lật từng trang, mưa nhòe
chữ, có người lính trong đoàn hành quân phía trước nhặt lên ngắm
nghía một đoạn đường, rồi phải để lại. Người lính trong đoàn hành