Tiếng người ấy như phát điên:
- Thắm ơi, cứu anh! Thắm ơi cứu anh! Cứu anh với Thắm ơi!
Chúng nó đuổi theo anh. Chúng nó bóp cổ anh! A, chúng nó đánh
anh...!
Mẹ mò lần tìm diêm châm lửa. Bàn tay run run, que diêm thấm
nước. Tiếng người ấy thất kinh:
- Thủ trưởng ơi! ối giời ơi, cái Thắm nó bóp dái em.
Mẹ chưa kịp tin những ngôn từ. Tiếng Hạnh róng riết hơn:
- Cái Thắm nó bóp dái em. Thủ trưởng ơi cứu em!
Khối đá lạnh ập vào đầu mẹ. Tai mẹ ù đi. Mẹ điếng người. Thật
không thể tin nổi. Mẹ gần như chết lặng.
- Cái Thắm nó bóp dái em thủ trưởng ơi cái Thắm nó bóp dái
em!
Ngôn ngữ ấy không phải anh. Mẹ bàng hoàng, hoa mắt, gục
đầu ngã lưng vào cánh cửa. Cánh cửa bị xô ngã, đập sầm vào tường,
bật trở lại dúi mẹ ngã thêm.
Bà ngoại nằm lép kẹp trên tấm phản, trở mình, thở dài:
- Thằng Hạnh. Thằng Hạnh đấy. Khổ, thằng giặc cho uống
thuốc độc, thần kinh rồi. Mấy ngày trước, thấy mấy cái ô tô bịt
kín chở thương binh về bệnh viện tâm thần. Mưa gió, đêm hôm
nhớ... nhớ nhà trốn trại.
Mẹ tôi im lặng, như chết đứng.
Trời ập đổ mưa rào. Mưa. Mưa. Mưa. Tiếng người ấy lặng câm
chỉ còn tiếng mưa rơi. Mẹ tôi hốt hoảng chạy ra mưa. Mẹ chạy lên