Mùa hè, nhiệt độ lên đến ba tám bốn mươi độ, đó là thời điểm
bệnh tật của những người chiến binh trong khu điều dưỡng trở nên
trầm trọng. Phần lớn các đồng chí thương binh điều dưỡng ở đây
từng là những sĩ quan chỉ huy tiểu đội, đại đội, trực tiếp tham gia, chỉ
huy những trận đánh.
Những đêm không ngủ là những đêm các đồng chí thương binh
ngẫm nghĩ nhiều. Nỗi nhớ quá khứ, nhớ một thời trai trẻ, một đời
binh nghiệp oanh liệt, niềm hãnh diện trỗi dậy trong lòng bệnh binh,
kích động tâm lý bệnh binh tâm thần. Thế là, họ la hét “Xung
phong”, họ giơ tay làm khẩu súng bắn, bắn, bắn. Họ hát Quốc ca.
Họ hát những bài hát họ từng hát nơi chiến trường. Họ khóc. Họ
cười. Họ đập phá. Họ vượt rào. Họ chửi bới... Họ không chịu nổi.
Và rồi một đêm. Một đêm trời mưa to lắm, mưa sau bão dai
dẳng đến cả tuần. Cha tôi cơm nước xong, từ nhà mẹ cả vào với mẹ
con tôi. Cha đeo chiếc đài bán dẫn bé như viên gạch bên vai. Đài bán
dẫn cha vặn to, oang oang tiếng phát thanh viên chương trình đọc
truyện đêm khuya vọng vào giường ngủ mọi nhà. Cha xắn quần, lội
bì bõm bùn lầy. Ba chúng tôi vui vầy trên chiếc giường tre cọt kẹt.
Ngoài hiên mưa vẫn mưa, vẫn mưa vẫn mưa.
Chúng tôi hạnh phúc vui đùa, chìm trong giấc ngủ bình yên, mưa
ngừng rơi lúc nào không rõ.
Trong không gian thinh lặng êm đềm của làng quê đang sâu
giấc, bỗng bật lên tiếng ai như tiếng gọi đò. Người làng ngỡ tưởng
mình đang mơ. Mẹ tôi mơ nhiều rồi nên mẹ biết mẹ không mơ.
Mẹ nhận ra tiếng ai đó là ai.
Mẹ nhận ra tiếng ai đó là ai, bởi hơn chục năm nay, hàng vạn
ngày nay mẹ đã đợi tiếng người này!