Lại một lần, anh cùng hai anh nữa được phân công đi lấy gạo
cho đơn vị. Trên đường về gặp mấy cô thanh niên xung phong
cũng đi tải gạo. Gặp lũ giữa đường, mưa trắng trời đành dựng lều
đợi lũ đi qua. Nào ngờ cả tuần mưa lũ không thôi. Bụng đói mềm
trong khi ba lô của ai cũng căng đầy gạo. Vậy mà bọn anh không ai
dám lấy một nắm nấu cháo ăn. Anh em đào củ mài, củ rừng
nướng ăn qua bữa. Đến khi hết lũ, những chiếc ba lô căng đầy
gạo sũng nước mưa cũng hoàn toàn mốc mủn. Nghĩ đến anh em
trong đơn vị đang chờ gạo, trên đường trở về đơn vị lòng ai cũng
trĩu buồn.
Lúc lội qua con suối, có cô gái bị hành kinh, vì bất ngờ gặp lũ
phải trú rừng đến cả tuần nên không chuẩn bị “tư trang phụ nữ”
máu loang đỏ thành vệt, vắt, đỉa từng đàn bám theo. Cô gái xấu
hổ, sợ mọi người biết, mặt tái mét chạy gằn đằng sau, khóc. Cô
gái lấy khăn mặt của mình làm khố. Đường hành quân dài đến
cả tuần, mưa tầm tã không kịp khô, bọn anh thay nhau nhường
khăn mặt, áo may ô cho cô gái dùng. Có ai hiểu hết muôn vàn nỗi
khổ của trận địa, chiến trường. Trong gian khổ người ta gần nhau
hơn, thương nhau hơn đồng cảm với nhau hơn. Hình như là thế.
Sự thực là thế. Các cô gái ấy anh phải gọi là chị. Họ là sinh viên,
tốt nghiệp là xung phong ngay vào chiến trận. Chiến tranh. Em
ơ
i, dù ai đó mới chỉ có mặt ở chiến trường chưa một lần cầm súng
bắn quân thù, sự có mặt của họ cũng đủ xứng đáng anh hùng.
Chiến tranh. Chiến tranh là một sự nghiệp. Một sự nghiệp vĩ đại.
Một sự nghiệp phải đánh đổi bằng rất nhiều xương máu. Vậy thì
em ơi, hãy nhớ lấy, hãy khắc dấu trong tim chúng ta, con chúng
ta và thế hệ cháu chắt về sau mãi mãi muôn sau tưởng nhớ đau
thương mất mát vì sự nghiệp này.
Vài phút nữa đơn vị anh xung trận. Anh sung sướng và anh hạnh
phúc, vì anh biết có người con gái quê hương từng giờ từng phút