giờ em mới hai mươi và anh vẫn còn trẻ. Xa anh, em gắng học, phải
học tập để xây dựng nước nhà xây dựng quê hương, để được đi du
học nước ngoài, em vẫn thường mơ như thế mà. Không còn cách
nào khác, cũng như bạn anh, người bạn đã hy sinh, đêm nay anh
lặng ngắm sao trời. Một ngôi sao rất sáng, anh nhớ hôm mình
chia tay chúng mình cùng ngắm những vì sao, anh ngỡ đó là em.
Anh nhớ em rất nhiều. Anh thầm nghĩ ngoài kia, dù ở nơi nào
nhớ anh, em ngước sao trời và tin anh cũng đang nhìn về nơi
ấy...”
“Chiến trường ngày…
Em muôn vàn yêu nhớ của anh,
Nghe nói mấy chị hôm trước đi cùng bọn anh về tới đơn vị bị
chỉ huy kỷ luật. Ông thủ trưởng giận đùng đùng cho rằng các chị
về chậm trễ là bởi đi theo trai. Lão ta lật tung ba lô tìm kiếm thư
tình. Nghĩ mà thương quá, con gái giữa chiến trường toàn đàn ông,
dăm ba cô gái như những bông hoa hiếm. Con gái con trai độ tuổi
thanh xuân gặp nhau yêu nhau là chuyện thường tình chứ có sao!
Thủ trưởng cay nghiệt quá, hay thủ trưởng muốn yêu mà không
dám nên mới cay nghiệt như thế em nhỉ? Anh lại nghĩ đến em, ở
nhà, đang độ rực rỡ nhất của đời người, tránh sao được những lời
ong bướm, tránh sao được những phút xao lòng. Nếu có vậy anh
thông cảm, tha thứ cho em nhưng cũng mong em hiểu cho rằng,
người lính trận mạc chịu sao được kẻ tầm thường an phận ngồi
nhà hẫng tay trên”
Mẹ không đủ nghị lực đọc hết tập thư dày.