Lần đầu tiên trong đời Hạnh có người nhà đến thăm. Trông
anh kìa, chẳng có gì biểu hiện kẻ tâm thần. Cái dáng đi nghênh
ngang hãnh diện làm sao, ngực ưỡn thẳng, lắc lư cái đầu, như nghé
con mới lớn, bước những bước chân gấp gấp theo đồng chí y tá
dẫn đường.
Mẹ đứng dậy đi về phía cửa để được đón anh sớm hơn giây giây
phút phút. Nhưng kìa, bỗng dưng anh sững lại, trân trân nhìn mẹ.
Bỗng dưng anh cau mày vằn vện, mặt ngầu lên có vẻ như tức giận.
Thất thần hoang dại, Hạnh bỏ chạy, kêu la:
- Anh em ơi, cứu tôi! Cứu tôi!
Tiếng ông Hạnh la làm náo loạn cả bệnh viện. Như một phản ứng
dây chuyền, những người thương binh khác cũng lần lượt la hét, hô,
gào.
Tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện có mặt buổi sáng hôm đó đều
chạy ra khỏi phòng làm việc túa đến với các phòng bệnh trấn an
tinh thần thương binh bệnh binh.
Một bác sĩ cùng ba bốn người hộ lý ngay tắp lự tóm lấy ông
Hạnh, xích tay ông lại, đưa ông vào phòng giam giữ điều trị.
Họ tiêm thuốc an thần cho ông. Ông khóc nghều ngào như một
đứa trẻ:
- Đồng chí ơi, cái Thắm nó bóp dái em, đau lắm các anh ạ.
Giữa thanh thiên bạch nhật, mẹ tôi lại được một trận bẽ bàng. Mẹ
tôi tủi hổ đến mức không thể khóc được.
Bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh cho ông Hạnh giải thích với mẹ
rằng, Hạnh bị bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh tâm thần phân liệt