29
Sáng hôm sau, mẹ một mình xuống viện Điều dưỡng thăm ông
Hạnh.
Mẹ chuẩn bị rất nhiều quà, đầy hai cái làn. Nào lọ ruốc, nhãn
trong vườn, bó hoa sen trong đầm, chiếc bút máy anh tặng hôm
chia tay, cả chiếc áo của ông Hạnh ngày xưa, mẹ cũng mang theo. Mẹ
muốn mượn đồ vật gợi lại trong anh những kỷ niệm, như thế tâm
thần anh có thể sẽ trở lại bình thường.
Nhưng hôm đó ông Hạnh đang lên cơn kích động tâm thần. Ông
bị nhốt riêng trong một căn phòng. Bác sĩ không cho mẹ vào thăm.
Bác sĩ bảo, chị không nên gặp anh ấy lúc này. Mẹ bảo, tôi đợi ngày
này đã ngót hai mươi năm, xin anh đừng bắt tôi đợi thêm một ngày
nào nữa.
Bác sĩ mặc áo bờ lu, gương mặt khôi ngô, nghiêm nghị. Trước khi
bước vào phòng giám đốc hội ý, bác sĩ dẫn mẹ ra phòng khách ngồi
đợi.
Mẹ ngồi đó, hồi hộp, lo lắng, lòng bồn chồn nóng ran như
lửa đốt. Cây phượng vô tâm hoa đỏ rực rỡ chói chang trong sắc
nắng.
Tiếng loa trong viện Điều dưỡng vang lên: “Đồng chí Hạnh,
mang phù hiệu số… đề nghị ra phòng khách gặp người nhà...” Tên
ông Hạnh vang lên, tim mẹ như ngừng thở, chỉ một giây thôi, ngàn
vạn mạch máu túa về, thổn thức, trái tim trở nên rộn ràng những
nhịp mạnh.