nghĩ về anh, yêu thương anh...”
“Chiến trường ngày...
Em thương nhớ của anh,
Chiều thứ Bảy,họp kiểm điểm, phê và tự phê bình. Kiểm điểm
phê bình xong, tiếp theo sẽ là những sinh hoạt vui vẻ, những bài hát
tập thể, hát đơn ca, ngâm thơ, kể chuyện, một điếu thuốc chuyền
nhau mỗi đứa một hơi. Cuối buổi sinh hoạt thường túm tụm kể
chuyện tiếu lâm, khoe ảnh người yêu, ảnh vợ, con. Thắm à, gửi cho
anh một tấm hình, giờ em lớn nhiều ngỡ lâu quá anh không nhận
ra em nữa. Ở chiến trường thèm được nghe giọng nói con gái miền
Bắc lắm...”
“...
Em của anh,
Lại thêm một đồng đội hy sinh. Chàng trai Thái Bình thường
hay cho anh ngắm hình người yêu cậu ấy. Những đêm trăng sáng,
cậu ấy thường lặng ngắm sao đoán người yêu đang ở đâu. Cậu
ấy bảo, nếu còn sống, ngày hoà bình trở về, sẽ làm phù rể cho
anh...
Anh nghĩ đến anh và em. Em yêu, dạo này em thế nào? Có
nhiều người biết chúng mình yêu nhau, chờ nhau không? Có kẻ
nào đến tán tỉnh em không và em có thay lòng đổi dạ? Anh làm sao
biết được em đang nghĩ gì có còn yêu anh hay là em ân hận trót
hứa hẹn với anh? Em của anh, (anh muốn nói ngàn lần như thế)
dù thế nào cũng đợi anh về. Đợi anh về em nhé. Không lâu nữa
đâu em, ác nghiệt quá rồi, chả lẽ cứ đánh nhau mãi sao, chả lẽ quân
đế quốc không biết xót xa tính mạng của con em mình hay sao!
Không lâu nữa đâu em, chỉ năm năm hoặc hơn thế một ít là cùng,