5
Mỵ là một cô gái nghèo cùng trang lứa với những cô gái nghèo
“Đội về Đội dựa vào mông” ấy. Những cô gái thôn quê cuộc sống
đơn sơ, ước mơ hạn hẹp, mộc mạc thật thà như củ khoai hạt thóc. Mỵ
lớn lên trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên, dòng sông,
bãi bồi, với những cánh đồng thẳng cánh cò bay không phải của
nhà cô, với những vườn cây, rặng nhãn bên đường, những hiểu biết
về cuộc đời, về thế giới xung quanh có được tự bản năng, thu lượm
được từ những buổi đi làm thuê làm mướn, từ câu chuyện bét nhè của
ông bố say. Những cô gái thôn quê, những ước mơ nho nhỏ, ngày
nối ngày mong sao đủ cơm ăn, áo mặc, đến tuổi hẹn hò có người
đến ngỏ, lấy chồng, đó là hạnh phúc lớn nhất của một cuộc đời.
Không chỉ riêng Mỵ, mà cả tầng lớp nông dân như cô, những anh
Đội về làng là sự kiện trọng đại đáng nhớ trong đời. Lần đầu tiên
trong lịch sử, những cô gái con nhà nghèo khó như Mỵ được “lên
ngôi”, được quan tâm, được ưu đãi. Cán bộ Đội về làng là cơ hội thay
đổi số phận cô.
Cơ hội thay đổi số phận Mỵ?
Đêm đầu tiên bần nông tố khổ, trước đông đủ người làng, già
trẻ, gái trai, Mỵ dám đứng lên cất giọng thẽ thọt khiến mọi người
phải chăm chú lắng nghe:
- Thưa các anh Đội. Mẹ em đói quá. Bố em đói quá, đi mò cả ngày
được một giỏ tép, không kịp mang về nhà, ăn sống hết...
Đội xót xa:
- Khổ quá, trời đất, thế thì khổ thật.