Đường cái quan dậy lên màu sáng nhạt của trăng. Rặng nhãn từng
lùm từng lùm như những túp lều trầm ngâm trên con đường phờ
phạc. Con đường bợt bạt với đôi bàn chân một trẻ một trung niên
đang gằn bước. Cô cháu gái đôi bàn chân non dại dẫm phải những
viên sỏi, hòn cuội lộm cộm mặt đường, đau, bàn chân khum nhúm lại
sải những bước lò cò. Bác cô bé, người đàn ông trung niên đôi bàn
chân dày dạn, viên sỏi hòn cuội co rúm dưới chân ông. Đầm, hồ
dâng nước đầy, hương sen thoang thoảng trong làn gió. Sao trên trời
thinh lặng thả ánh nhìn xa vắng xuống trần gian. Đình làng vốn
là cõi thiêng yên ả bình lặng vậy mà đang phải chứng kiến cuộc tập
trận đấu khẩu bất lương. Người nhà quê vốn giữ bản sắc “áo rách
phải giữ lấy lề”, giờ, họ phải gồng mình lên, tập cho mình không
biết xấu hổ, tập cho mình dám xưng xưng bịa đặt. Và điều này,
hẳn chỉ lớp trẻ, những cô gái ngựa non háu đá, bất chấp sự thật,
hám danh hám lợi như Mỵ mới nhăn nhở, háo hức mãnh liệt thực
hiện. Mỵ không được dạy dỗ học hành, nông nổi, dễ tin. Mỵ chưa có
độ từng trải nên chưa có khả năng ngẫm ngợi để mà hổ thẹn.
Đội chỉ định Mỵ làm tổ trưởng tổ chuỗi rễ. Mỵ bảo:
- Làm rễ là làm như thế nào, em không biết, em sợ lắm.
Anh Đội từ trên dãy ghế chủ tọa xuống tận chỗ Mỵ:
- Có ai làm gì em đâu mà sợ. Em cũng chẳng phải làm gì đâu mà
lo. Nhiệm vụ của em là nắm bắt tình hình, khai báo. Nhà nào
nhiều vàng nhiều ruộng, nhiều thóc, nhiều trâu, em khai báo cho
chúng anh.
- Nhưng nếu người ta làm gì em, em biết làm sao?
“Người ta làm gì em thì em biết làm sao” cái miệng thiếu nữ mới
đáng yêu làm sao, mái tóc đuôi bò, gương mặt khôi nguyên quyến
rũ. Trái tim anh Đội giống cái vòi hút bụi thời nay, bắt gặp đối