trăng, trước gương trăng vạn vật mới thực sự được đối diện với chính
mình. Đối diện với chính mình thấy được cái thực chất cốt lõi của
chính mình, vạn vật trở nên khiêm tốn, suy tư, khiến cho đêm càng
trở nên thâm nghiêm bí ẩn. Đống rơm bên những đống rơm. Mái
gianh bên những mái gianh...
Người đi cùng Mỵ, anh ta không phải là người nhà quê nên có thể
chế giễu Mỵ vô duyên vô học. Nhưng có thằng đàn ông nào xa nhà
đi với một cô gái trong đêm mà không nảy sinh những ham muốn?
Hắn đâu phải đá mà không rung động trước sự hồn nhiên trong
sáng trẻ trung của người khác giới!
Mỵ vừa đi vừa hát. Anh Đội thầm thì hát theo. Anh ta tung tăng
đi sau. Anh ta rộn ràng cùng hát. Anh ta nắm tay Mỵ, hân hoan.
- Mỏi chân không, nghỉ một lát đi em?
- Cán bộ ơi! Cán bộ giỏi hơn em cơ mà! Chỉ còn mấy cây số nữa
là đến nơi rồi. Cố lên cán bộ ơi!
- Mấy cây số nữa em cho là ít à? Anh là chỉ huy chứ không phải
là em. Anh mệt lắm, không thở được nữa rồi!
Trăng nhắm mắt, buông màn mây dày đặc. Đêm tràn ngập bóng
tối. Gió lành lạnh đượm sương. Anh Đội duỗi mình nằm trên cỏ. Mỵ
hồn nhiên dừng lại, vỗ vào vai anh:
- Này..!
Đội mở choàng đôi mắt, kéo em xuống lòng mình:
- Nghỉ một chút đi em.
Mỵ hất tay anh: