- Không được đâu!
- Thì cứ ngồi xuống đây nào.
- Anh thích em mất rồi!
Ánh mắt ấy, ngôn ngữ ấy, hành động ấy của Đội với Mỵ - cô
gái nhà quê chưa đủ chín tạo nên rung động. Mỵ thấy chả khác gì
những lời cưng nựng của mẹ cha những trưa hè nóng bỏng đi làm
thuê nghỉ tạm dưới vòm cây giữa đồng hóng gió hay những khi nhổ
tóc sâu cho mẹ. Cha mẹ ngắm nhìn con, chợt nhận thấy con gái
mình lớn lên trông thấy thốt lời khen. Nhưng hình như âm thanh
như dòng điện ngược chiều, như liều thuốc tăng lực, lời của anh
Đội lại làm chính anh ta xúc động mạnh.
Anh Đội lại thốt lên:
- Trời ơi, anh thích em rồi. Thế có khổ thân anh không!
Mỵ cười khúc khích. Anh ta bế Mỵ, ép mái đầu Mỵ vào lòng. Mỵ
e thẹn xấu hổ giống như đứa con gái mới lớn mà người cha vẫn âu
yếm như còn trẻ con. Mỵ như con sâu đo, cố nhoài người ra khỏi
vòng tay anh. Nhưng muộn mất rồi.
Những đám mây bồng bềnh. Những đám mây trôi nhanh.
Hằng Nga không hé mắt. Đêm càng thêm mênh mông.
Chuyện Mỵ và cán bộ Đội đã có người trình báo với Mã.
Mã cho người gọi Mỵ về trụ sở để tra hỏi chuyện quan hệ bất
chính với cán bộ Đội.
Nhiều năm giữ cương vị cán bộ chủ chốt, với nhiều sáng kiến,
thành tích, Mã luôn được nhận danh hiệu cán bộ xuất sắc của
huyện, tỉnh. Năm nào Mã cũng vinh dự báo cáo thành tích trong Đại