tượng, rung lên bần bật. Giữ vẻ bình thản trên gương mặt, nhưng
ngôn từ phát ra từ cổ họng anh Đội không giấu nổi những dây ngân
rung động:
- Còn có các anh. Không ai được phép làm gì em.
Mỵ ỏn ẻn vân vê gấu áo. Sự e thẹn thôn nữ không một diễn viên
nào có thể diễn đẹp như hiện thực, và không ngòi bút nào diễn tả nổi
khoảnh khắc đẹp từ em. Ánh sáng đèn măng sông soi rõ gương mặt
Mỵ. Đội đứng xa hơn một khoảng. Hắn muốn đặt bàn tay lên vai
em nhưng hắn sợ tập quán, phong tục cổ hủ nhà quê. Hiểu tình
đồng nghiệp, một anh cán bộ khác trong Đội xuống tận nơi “gỡ tình
huống”. Hắn nhè nhẹ vỗ vai Mỵ:
- Ngồi xuống đi em.
Cuộc họp tan, Mỵ cũng được mời ở lại họp riêng cán bộ địa
phương, thành viên cội, rễ và Đội.
Nghe nửa câu, nhìn nửa mắt, Mã nhận ra ngay mọi sự. Mã
nghiêm nghị nói với mọi người nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Mỵ:
- Cái gì cũng phải có lớp lang trình tự của nó. Mọi việc phải thông
qua lãnh đạo địa phương sau mới đến Đội. Các đồng chí cán bộ Đội
sao có thể hiểu địa phương bằng chính cán bộ địa phương! Mỗi một
địa phương có những đặc thù riêng...
Mỵ là cội, rễ, được phân công làm liên lạc đưa đường dẫn lối cho
Đội. Mỵ giúp việc cho Mã. Mỵ thường xuyên đi công cán đêm. Mỵ
tham gia học lớp học ban đêm do cán bộ đội làm thầy dạy.
Đêm thôn quê yên tĩnh. Trăng trầm ngâm tỏa ánh sáng dịu dàng.
Ánh sáng dịu dàng quyện vào mặt đất dậy lên dàn đồng ca da diết
của đêm dài. Trăng dịu dàng. Thảnh thơi trăng. Ướt đẫm trăng. Nhờ