- ...
- Khổ như vậy là do ai? Do ai em có biết không!
Mỵ ngừng nhai gấu áo, oà khóc.
Có tiếng người rỉ tai nhau:
- Cả đời đi làm thuê, được đồng nào thằng bố nốc rượu bằng
sạch, có ruộng bao giờ.
Thắm - tên mẹ, ít hơn Mỵ vài tuổi thấy khiếp quá, ăn sống
nuốt tươi một con tép, hai con tép, ba con tép đã thấy ọe mật xanh
mật vàng, huống hồ ăn sống cả một giỏ tép. Hình dung cảnh bố
mẹ Mỵ ăn sống một giỏ tép, Thắm lợm giọng, nôn thốc nôn tháo.
Mùi mít chín trong dạ dày thơm nức bay khắp sân đình. Mọi người
ồ lên nháo nhác. Đội hít hít, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Báo cáo Đội, con bé nhà tôi thương chị Mỵ quá... - Ông Hai giải
thích - Nó khóc nghẹn, bữa tối ăn cái gì nôn hết ra cái nấy. Khổ
quá, xin lỗi, tôi xin lỗi các vị!
- Ai cho phép các vị cho trẻ con đến đây? Đây đâu phải chỗ cho
trẻ đến. Các vị rất vô tổ chức.
Ông Đội xuống tận nơi, đưa tay kéo má Thắm:
- Xinh xắn thế này mà hư. Trẻ con, biết gì mà theo đến đây?
Thắm sợ, đái cả ra quần, cầm cập run như con chuột ngập nước
len lét nép vào ông Hai.
Ông Hai vội vàng dắt Thắm đứng dậy, về.