9
Dù là vợ lẽ nhưng bà ngoại tôi yêu chồng, tình yêu đơn phương
trôi tuột thời trai trẻ. Bà ngoại quần quật tối ngày, vùi khát thèm
vào những thâu đêm giã thóc trắng gạo. Biết bao đêm trăng thanh
gió mát, sự khêu gợi của vũ trụ, sự khát thèm của sức trẻ, sự đòi hỏi
theo chu kỳ trứng rụng xuống tử cung, khao khát “mật” từ chồng
như hoa mời gọi ong vào thụ phấn khiến thân thể bà rực lên, các
giác quan ứ căng đầy ức chế như muốn trào ra, vỡ tung ra. Máu
nóng từ động mạch chủ chảy mạnh trong huyết quản tứa tới ngàn
vạn các mao mạch khiến cơ thể bà rạo rực lâng lâng, phía bụng dưới
thoi thóp chông chênh. Một này, hai này, hai mươi, một trăm, một
ngàn này... Bao nhiêu hằn học trút vào đôi chân dận chày huỳnh
huỵch. Bà giã gạo. Mồ hồi tứa, như mưa, ruột đau, thắt lại. Một-
huỵch, hai - huỵch. Nhấc chân, hạ xuống. Cái chày nằm ở đầu kia
có cái cối chôn xuống đất đổ thóc vào, giã. Dưới chân bà, khúc gỗ
như một gã đàn ông lãnh cảm mặc cho bà nhấc chân lên đặt chân
xuống nhanh hay chậm, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Bà tức giận chửi
thề cái thân cối:
- Đồ khốn nạn!
Cái khúc gỗ nhãn là thân cối giã gạo dưới chân bà cứ nằm ì ra
thinh lặng. Đáp lại sự giận dữ của bà là tiếng chày bình bịch ở đầu
kia khúc gỗ. Cái chày bình bịch rơi xuống cái cối đá chứa đầy thóc.
Thóc gạo tức giận, bắn tung tóe ra ngoài.
Chưa bao giờ ông cho bà một cơ hội ngồi gần, hay gục đầu lên
bờ vai ông. Chưa bao giờ ông mở lòng đón nghe những thổ lộ tâm
tình. Bà thèm lắm, dù không phải là ông cũng được. Thèm một bờ
vai, thèm một người tin tưởng sẻ chia nỗi niềm.