Việc giã gạo là của đàn bà, nhưng người thợ làm cối vẫn để thân
cối dài hơn thân người mục đích là để có thể cùng một lúc nhiều
người cùng tham gia giã gạo. Bà từng giã gạo cùng người ở, bà từng
giã gạo cùng với mẹ chồng, nhưng ông thì chưa, chưa bao giờ ông
ghé một chân đứng bên bà cùng giã gạo. Chưa bao giờ chồng vợ thực
sự có nhau, ở bên nhau, chưa bao giờ cùng nhau ngủ chung giường.
Thương thân, trách phận, gạo giã trắng rồi, cối không có thóc,
bà dận chày không. Chày khô không khốc, chày kêu cộc cộc. Ông vẫn
ngủ yên, không mời không gọi. Này thì, này... Bà chạy vào buồng
ngủ của ông, dựng ông dậy, hỏi:
- Ông có coi tôi là vợ của ông không? Tôi cưới xin đàng hoàng chứ
không phải tự dưng tôi theo về làm con ở cho nhà ông.
Nhưng buồn thay, ông ra bãi ra đồng tự lúc nào bà không hề
hay biết. Trên chiếc giường trải chiếu cói chỉ có mình cái gối
mây. Phủ lên chiếc gối mây đan là chiếc khăn mỏ quạ - di vật còn
lại của người vợ cả.
Bà hai giận dữ tóm lấy cái khăn của người vợ cả quẳng xuống
sàn nhà:
- Này thì khăn này, cút đi! Bà định giữ ông ấy đến bao giờ hả?
Ông ấy cũng là chồng của tôi chứ!
Bao ý nghĩ giận dữ người vợ cả của chồng từ đâu ào ạt xuất hiện
trong đầu bà hai. Bà ngồi trên giường thở hồng hộc như là đang
cãi nhau, giận run người. Như là thách thức vong hồn người đã mất,
bà hai ôm chiếc gối mây đượm hơi chồng như thể ôm chồng. Bà
nghênh ngang ngủ trên chiếc giường trước kia là giường chồng vợ
của bà cả. Chiếc giường này được ông coi là vật thiêng chỉ mình ông
được nằm lên đó. Bà ôm cái gối của chồng ngủ một giấc dài.