Ông tủm tỉm cười, gạt gạt cái tàn đóm:
- Mình vào vạc cỏ bờ, chiều gieo. Cả đêm bừa đi bừa lại mỗi thửa
ruộng, mượt, mát chân như dẫm trên lụa ...
Bà sắp mâm cơm đặt cạnh chồng:
- Mình ăn đi cho nóng.
Rít rít mấy hơi điếu cày, ngửa mặt lên trời, ông thong thả nhả
nhả khói, thản nhiên đứng dậy:
- Đi tắm cái đã.
Ông vào buồng riêng lấy quần áo vắt lên lưng, khép cửa lại.
Ông không phản ứng việc bà tự ý vào buồng, đó là tín hiệu vui. Bà
thấy phấn chấn trong lòng. Nghe tiếng ông thả gầu xuống
giếng sâu, kéo nước, tiếng giội nước ào ào lên thân thể ông, bà
thấy ấm áp, gần gụi.
Vận bộ đồ sạch sẽ, mái tóc ướt xanh mướt mượt, ông sảng khoái
ngồi bệt xuống hiên nhà. Bà xới bát cơm nóng đưa ông, ý chừng vợ
chồng ngồi ăn cùng với nhau. Bà sẽ gắp thức ăn cho ông, sẽ gỡ
xương cá cho ông, nghe ông kể chuyện ruộng đồng, dự định làm ăn
sắp tới. Bà hy vọng và bà ao ước như thế.
Nhưng ông và cơm, lên tiếng:
- Mình ra giặt giúp tôi bộ quần áo.
Bà thất vọng, tưng hửng đứng dậy, đi về phía có cái giếng, vơ
quần áo ướt bê bết bùn ông vừa thay cho vào rổ, cắp nách ra cầu
ao giặt giũ. Cái cầu ao bập bềnh, sóng ao dập dềnh những lớp lang.
Lại đêm nữa, những đêm ông trốn ngủ, đi cày.