choàng khổng lồ lên vạn vật. Vạn vật nhân từ nhuộm một màu trăng.
Liễu rủ bóng soi gương trăng. Bụi chuối bên bụi chuối, cây bên cây
tựa vào nhau, va vào nhau vươn những tấm lá dài to như tấm phản
hứng mưa trăng, lếnh láng trăng, ướt sũng trăng, yêu mến trăng.
Nàng bọ ngựa tinh anh, thả mình rơi trên chiếc lá chuối xanh.
Trên tàu lá thênh thang, nàng bọ ngựa viên mãn gác đôi kiếm, vểnh
mặt lên trời chiêm ngưỡng trăng. Trăng trăng trăng và trăng trăng
trăng. Nàng mơ tưởng tới một chàng bọ ngựa. Nàng mơ tưởng có một
người tình. Một người tình cùng nàng chiêm ngưỡng trăng, nảy tình
trăng, trăng hoa trăng. Nàng bọ ngựa mơ ước có một chàng bọ ngựa
dũng mãnh, bờ vai rộng, đôi cánh mượt như nhung. Bọ ngựa nàng mơ
mộng nằm ép bụng xuống sàn, xòe đôi cánh rộng, dựng bờ mông
cong vút. Mơ tưởng mơ tưởng, bọ ngựa đắm mình trong những
mộng mơ.
Và rồi như một thứ hoang tưởng, hoang tưởng linh diệu. Trông
kìa, hào hoa phong nhã, hiệp sĩ bọ ngựa từ đâu bay tới, chàng xòe
rộng tấm áo choàng, nhún bờ vai lịch thiệp cúi chào. Nàng bọ ngựa
thẹn thùng e lệ, mắt long lanh như thể biết mỉm cười.
Du dương gió du dương nhè nhẹ, lành lạnh se se nhẹ của sương
đêm. Tàu lá chuối xanh, tấm phản xanh nhung lụa khe khẽ du
dương du dương thật khẽ giúp đôi nhân tình đắm đuối yêu nhau,
đan trong nhau, tan trong nhau bay bổng diệu kỳ.
Người đàn bà là ngoại tròn xoe đôi mắt căng nhìn. Bọ ngựa đực
đê mê như thể lịm, lịm dần. Chàng giang rộng cánh bao phủ nàng,
che chở cho nàng, viên mãn, hạnh phúc trên lưng nàng.
Bọ ngựa cái ngất ngây hai cánh mỏng như the cũng giang rộng
dưới đôi cánh chàng như thể hai là một.
- Tuyệt quá! - Bà tôi hạnh phúc reo lên.