- Một ngày nên nghĩa, một đêm nên vợ nên chồng. Nghĩa vợ
chồng lớn hơn biển Đông. Bọ ngựa đực chết thảm quá, đơn độc
quá!
Từ ô cửa sổ mở, muỗi ngoài vườn thi nhau bay vào phòng, vo ve
tìm cách đậu lên thân thể bà đốt. Bà quỳ gối trên giường luồn tay
qua song cửa sổ khép lại. Song sắt lạnh như bàn tay ai đẫm sương
chạm vào bầu vú. Soàn soạt ngoài vườn, tiếng dan díu tự tình của
các loài. Trăng vục mặt vào đêm cho đêm thêm đen tối. Đêm dày
như tro ủ lửa. Đêm như bể che giấu tình chứa chan. Cứ để ngực trần
không yếm, bà với chiếc áo bà ba dưới cuối giường, chạy ra khỏi
nhà, băng qua xóm làng, đôi chân trần lướt nhẹ, không kịp đau ngọn
cỏ, không làm giật mình sự thính mũi thính tai của loài chó. Thiết
tha tình, bộc lộ tình, bà đến với ông.
Trăng tò mò hé mắt nhìn qua màn mây đen. Trăng hắt sáng vừa
đủ cho bà thấy ông lom khom cột trâu bên bờ ruộng. Trăng ẩn vào
đêm cho ông nằm dễ ngủ. Con trâu ợ nhai cỏ, thở phì phò, phe phẩy
đuôi, yên ả, vu vơ. Hoa gạo đỏ ken dày dưới gốc gạo. Hoa gạo rụng
thảm đỏ cho ông nằm. Màn đêm khép chặt bờ mi cho ông chìm sâu
giấc ngủ dài. Tiếng ông ngáy trong đêm, cung thanh cung trầm,
nhè nhẹ đều đều, đều đều dữ dội, dữ dội như sóng, ầm ào, du
dương. Êm đềm đêm, đêm. Đêm.
Chạy như bay cả đoạn đường dài, chân bà như muốn khuỵu, bà
dựa, bám vào thân cây gạo, nén cái hổn hển thở, sợ làm ông giật
mình. Thân gạo tủa gai như những chiếc đinh. Những chiếc đinh
đâm vào da thịt, hằn trên thân thể bà những vết lõm khe khẽ đau.
Tiếng ngáy của ông vang rền như tiếng bễ lò rèn. Giận dữ,
trăng lộ liễu quắc nhìn ông. Cái nhìn gắt như nắng. Ông vô tình,
giấc ngủ say sưa. Bà thấy ngượng và sợ. Bên bờ đê, nhà bên nhà
miên man mái gianh trầm lặng dưới trăng sáng. Cây nối cây những