Đáp lại niềm khát khao của bà là ngôn ngữ lạnh lùng như giáo
mác chém vào đêm:
- Ai? Ai?
Tiếng giáo mác lạnh lùng chứa luồng điện cực mạnh. Ngoại ngã
vật xuống sàn, đầu va vào cót thóc, lịm đi.
Ông vẫn vô tình, không rời khỏi căn buồng.
Trời gần sáng bỗng dưng bà tỉnh lại.
Quên tất cả rồi, giấc mơ đêm.
Bà đi cấy và ông đi cày.