to lớn, chậm rãi những bước chân trên bề mặt ruộng rạ. Trâu kéo
lưỡi cày khía vào lòng đất. Ông đi sau tay vịn tay cày, bàn chân bước,
lách khe rãnh luống đất đã được cày. Mỗi lần vắt vắt cái dây
thừng sỏ mũi trâu, bàn chân ông dẫm lên đất ướt, vết thương xót,
buôn buốt, nhoi nhói đau, xoáy vào lòng ông nỗi mất mát, cồn
cào. Ông nhớ vợ, người vợ đầu tiên, tình yêu đích thực của ông. Vợ
chồng cơ hàn sướng khổ có nhau, yêu nhau, thương nhau, nghĩ cho
nhau đi đâu cũng có nhau. Ông nhớ bà, nhớ tình yêu trai trẻ. Ông
quên sao được không gian xao xuyến buổi ban chiều thôn nữ giữa
trời xanh say gió. Ông nhớ tấm lụa mềm nhuộm màu trinh nữ bay
trong giáng chiều trên cánh đồng mênh mang như bất tận. Tuổi
trẻ, tình yêu, tình chồng vợ hiện hữu trước mắt ông, từng bước đi
theo ông, thầm thì bên tai ông, nâng bước chân ông. Linh cảm và
linh thiêng, ông tin rằng dù ở thế giới bên kia, bà vẫn hướng về
ông, dõi theo ông, nhớ ông, sẻ chia, lo lắng ân tình.
Bàn tay ông nắm tay cày như nắm bàn tay vợ. Gió thì thầm,
giun dế hát ngân nga. Mối tình đầu chỉ có một mà thôi!
Bất chợt ông đưa mắt nhìn lên bờ, phía gốc cây gạo nơi có bó
cỏ ông để dành cho trâu ăn khi tạm nghỉ cày, xuất hiện bóng người
lờ mờ như mây khói di chuyển trong màn đêm như làn điệu nhập
đồng. Ông nghĩ, mắt mình hoa! Ông dừng lại, dụi dụi. Ông căng
mắt, chăm chú. Bóng dáng ấy rập rờn rập rờn, thấp thoáng thấp
thoáng, như mời như gọi. Ông nhìn về mọi phía, không một vật thể
nào di động trong không gian. Bóng dáng kia vẫn say mê màn trình
diễn ấn tượng. Bóng dáng kia vẫn cứ rập rờn rập rờn làm ông u mê,
làm ông thẫn thờ, làm ông rạo rực. Dại khờ, hoang tưởng hoang
đường, ông cất tiếng gọi:
- Mình ơi!
Bóng nàng gục xuống u buồn.