Đúng là vợ ông rồi! Bỏ trâu bỏ cày, quần xắn ngấm bùn, chân
chạy liêu xiêu, tim ông vang dội:
- Mình ơi! Mình... ơi!
- Mình cũng biết tôi ở ngoài này. Tôi đang nhớ mình!
Ông, kẻ si tình mù quáng. Đêm - mụ phù thủy lưu manh bệnh
hoạn uy quyền biến bà tôi thành con ma tình ái khao khát điên
cuồng quên cái gọi là liêm sỉ, tự trọng, không còn biết khái niệm
của xấu hổ rị mọ.
Ông tôi nức nở bên nàng:
- Anh thương em, anh thương em lắm...
Không để cho ông nhìn thấy gương mặt mình, bà vục đầu sau
gáy ông. Niềm khao khát yêu đương chứa chất trong bà bấy lâu
nay như mồi lửa ủ lâu ngày, như mầm cây trong lớp vỏ rạo rực chực
chờ đợi, giờ xuân đã về. Bà quỳ gối, siết chặt vai ông. Bà vục mặt
sau gáy ông không rời cho tới khi bàn tay bà lần lần cởi hết các
khuy áo ông, kéo chiếc quần luồn chun của ông ra khỏi ông, khi
ấy gương mặt bà mới rời chỗ, hối hả áp môi lên môi lên ngực ông.
Bà tháo vát lướt nhẹ tay dưới khe đùi, chạm vào sức nóng. Tro than
lâu ngày bùng lên ngọn lửa. Bà đưa tay tìm chỗ ấy nhè nhẹ xa xa,
đong đưa đong đưa, gần gần gụi gụi.
Ông thì thầm gọi tên vợ cả - người đàn bà quá cố của ông.
Nhưng cũng không vì thế mà cơ thể bà hai không bùng lên khoái
cảm tột cùng, nổ tung thành triệu triệu những mảnh vỡ rực hồng tan
chảy hòa quyện trong ông để rồi ông trút trọn vẹn tinh túy trong bà,
để yên, bất động.