- Bà chửa với cái cột giường?
- Tôi chửa hoang.
- Bà đi hoang với ai?
- Tôi đi hoang với ông.
- Bà đừng gắp lửa bỏ tay người.
- Có chồng thì phải có chửa.
- Nhưng tôi với bà...?
- Ông đi mà hỏi con trâu nhà ông. Nó biết đấy.
- Bà đừng có quá quắt.
- Ông đừng có ác.
- Bà không biết thế nào là xấu hổ.
- Có chồng có chửa, chính đáng, sao tôi lại phải xấu hổ?
Ông tôi uất giận đập đầu vào cót thóc.
Bà tôi khóc kể dài:
- Có ai khổ như tôi không. Có ai nhục nhã như tôi không. Cưới xin
đàng hoàng chứ có phải là con ở đâu cơ chứ. Con ở còn được nhận
tiền công. Tôi quần quật tối ngày như trâu như chó. Đêm động
phòng cũng không có, thôi cũng đành. Mang tiếng lấy chồng nào
đã bao giờ được nằm kề tay ấp. Nào đã bao giờ được ông đoái hoài
đến cái thân. Đàn bà lãi ở cái đứa con. Ông tưởng tôi phải làm cái
chuyện ấy tôi sung sướng lắm à. Ông ác nó vừa vừa chứ. Cái bụng
của tôi đây này, nó là con của ông đấy. Ông đừng có giả đò mê muội.
Ông tỉnh lại đi. Chị ta chết rồi. Chết là hết. Ông tưởng chị ta còn